Chương 24: Tôi quyết định rồi

16K 1.7K 155
                                    

【 Mẹ Hoắc làm đẹp lắm! 】

Khóe miệng Diệp Lạc Dao trực tiếp nhếch lên.

【 Nếu như không phải sai thời điểm, mình thật sự rất muốn phỏng vấn Ôn Văn, nhìn đứa con mình lấy làm tự hào nhất và người chồng mình yêu nhất trở thành loại người mình ghét nhất hận nhất, cảm giác thế nào? 】

Vẫn là Diệp Lạc Dao ác nhất, khóe miệng Hoắc Trạch cũng cong lên.

Nhưng không thể không nói, hắn cũng rất muốn phỏng vấn Ôn Văn.

"Cô lừa tôi! Tôi không tin! Chắc chắn là cô lừa tôi!" Ôn Văn nhìn chằm chằm mẹ Hoắc giống như đang thuyết phục bản thân lẩm bẩm tự nói: "Cô khẳng định là đang lừa tôi! Tôi không tin bọn họ sẽ là......."

Ba chữ "biến thái chết tiệt", suy cho cùng Ôn Văn không dùng được trên người con trai và chồng của mình.

Mẹ Hoắc không nói gì, chỉ quay lại đứng cạnh ba Hoắc, ánh mắt nhìn Ôn Văn mang một tia thương hại và xót xa.

【 Chuyện đã đến mức này vẫn không muốn tin, điều này cho thấy năng lực tự pua của Ôn Văn cực đỉnh! 】

Mẹ Hoắc khó có dịp không tán đồng.

Mặc dù bà quả thật không thích Ôn Văn nhưng trong chuyện hôn nhân này, bà ta xác thật là người bị hại.

Thậm chí bà vừa rồi cũng từng nghĩ, chỉ cần Ôn Văn có thể tỉnh táo ly hôn cùng Triệu Dương, cũng không phải là bà không thể giúp.

【 Cho nên chúng ta cần phải rời xa loại người này, không phải những gì cô ta trải qua không đáng thông cảm, mà là "kiều thê" có sở trường pua bản thân sẽ tin chắc rằng vấn đề tình cảm giữa cô ta và người yêu của mình đều là do người khác gây nên, cậu đi giúp cô ta, cô ta không chỉ ghét bỏ cậu xen vào chuyện người khác, sau đó làm hòa với chồng còn trách cậu nhúng tay châm ngòi tình cảm của bọn họ, cuối cùng đẩy toàn bộ sai lầm lên người của cậu, rồi cô ta tiếp tục ngọt ngào HE với tra nam. 】

Mẹ Hoắc: "......."

【 Tóm lại, cấu trúc não bộ của bà ta có vấn đề! Mình vẫn nên cách bà ta xa chút, mình thật sự sợ đợi lát nữa bà ta sẽ phát điên. 】

Mẹ Hoắc không chút do dự lùi về sau một bước lớn.

Ba Hoắc khó hiểu nhìn bà.

Mẹ Hoắc hít sâu một hơi, giải thích nói: "Tôn trọng vận mệnh của người khác, hưởng thụ nhân sinh vui sướng!"

Ba Hoắc: "....."

Câu này mặc dù không có vấn đề gì nhưng sao đột nhiên trở nên bùi ngùi vậy?

Không đợi ba Hoắc hỏi thêm liền thấy Ôn văn đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Triệu Uy và Triệu Dương.

Sau khi hai người bị mấy tên cảnh sát tiến lên khống chế, cả hai đã sớm từ bỏ giãy giụa.

Dù sao cảnh sát cũng đã tìm tới cửa, trong tay bọn họ khẳng định đã có chứng cứ xác thực, lúc này bọn họ còn giãy giụa ngụy biện cũng chỉ vô dụng, chi bằng nhận tội, cố gắng được khoan hồng.

Nhưng Ôn Văn không tin, thấy cảnh sát chuẩn bị đưa người đi, bà ta chịu không nổi nữa. Ôn Văn như phát điên xông tới hét lên: "Chồng và con trai tôi không thể là đồng tính luyến, càng không thể làm ra loại chuyện mất mặt kia, các người không thể đem bọn họ đi!"

Sau khi âm thanh nội tâm của người qua đường giáp bị lộ được cả nhà sủng áiWhere stories live. Discover now