Có những người buông tay mà cầm súng { Đoản văn }

289 15 14
                                    

Mai thi sử rồi các con dời ơi 

Chúc ai mai thi thì thi tốt nha

Viết trước ôn sử ấy mà , Đoản văn lịch sử

Note : Cho thêm Hetalia để có tinh thần ôn tập , không phải viết riêng

Anh / Các anh : Những người chiên sĩ ra đi những năm còn đôi mươi tuổi xuân mới , bỏ lại ký ức . Khoác lên mình chiếc áo lính , đội lên mình những chiếc mũ cối sao vàng . Ra đi vì độc lập non sống , vì một tương lai mà không phải nghe tiếng bom đạn

Trần Chung Liên : Nhân vật đại diện VN trong Hetalia / cách gọi : Em

Không phải tài liệu học , chỉ là đoản văn và không dựa trên quá nhiều dữ kiện sự thật

________________________________________________________________________________

Còn gì đẹp hơn một thế giới nơi trẻ em được ăn kẹo , vui đùa và chơi bắn bi ?

Có lẽ đến giờ , đám trẻ đó đã được toại nguyện rồi ...

.

1954

Năm ấy , ta làm lên một mốc lịch sử , nó không phải chỉ là một trận đánh , nó là cả câu chuyện oai hùng 

" Ai trong chiến tranh cũng là con của một ai đó mà ... " _ Em nói

Đúng , chiến tranh không có kẻ đúng kẻ sai , vì đơn giản , chiến tranh đã sai rồi ...

.

Người lính _ Họ là kẻ vô tình ...

Các anh là con của mẹ , nhưng lại chẳng thể báo hiếu . Con đã hứa cơ mà , đã hứa sẽ về mà ...

Mẹ âm thầm chịu đựng , mỗi lần tiễn con ra đi là một lần mất khúc ruột . Năm ấy các anh đi chỉ mới 18 đôi mươi , anh khuyên mẹ đừng khóc " Con ơi cứ đi , mẹ tự lo được mà "

Không chỉ có mẹ Thứ , mẹ Suốt , người mẹ nào trong chiến tranh cũng là anh hùng . Dẫu biết có khi chẳng thể quay về , anh vẫn đi , mẹ vẫn đợi ...

.

Chiến tranh _ là sự tàn khốc . Vậy liệu , nó đã rời xa em chưa ?

Nó chẳng bao giờ lành cả , chiến tranh không thể bù đắp cho em . Cả dân , mấy đứa trẻ và cả em, đau thương là động lực để em đứng lên , để dân đứng lên 

Em ơi , liệu em có khóc ?

Em gạt đi nước mắt đau thương mà cứ tiếp tục đứng vững . Em yêu hòa bình nhưng sao chẳng nhận được 

Em và dân , ta sẽ cùng chiến đấu . Cho đến khi nào yên ấm hòa bình 

.

Viện đạn hay bom rơi cũng chẳng làm ta nao núng _ Vì ta đứng lên cho tổ quốc nước nhà  

Gian nan không quản 

Viên đạn bay ra từ nòng súng , bay vào đâu cũng đau _ Cũng khiến người cha nấc nghẹn bên di ảnh con . Cũng khiến người mẹ đau đớn bội phần . Cũng làm đứa trẻ ngây ngô phải lớn ...

Người ra đi đầu không ngoảnh lại

Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy "

Các anh bỏ lại gia đình , mẹ già con thơ mà lên đường cứu nước , để rồi khi nằm lại nơi chiến trường đổ máu tan thương mà chỉ biết nấc nghẹn lên...

Không phải vì hối hận , mà vì chưa thể đánh tan quân thù tại dải đất quê hương 

Vì chưa thể về báo hiếu mẹ già , vì chẳng thể thực hiện lời hẹn ước khi xưa


Đoản văn ( Countryhumans / Hetalia / Rekkyo sensen )Where stories live. Discover now