Chương 18

385 22 2
                                    

Sau bao nhiêu ngày vùi đầu vào công việc, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến kỳ thi cuối học kỳ một của khối 11.

Khối 11 thi sớm để thầy trò khối 12 có nhiều không gian và thời gian mô phỏng kỳ thi tuyển sinh đại học.

Khối 11 thi đề nội bộ, việc sắp xếp giám thị rất đơn giản, không có cảm giác cấp bách như đang chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Bùi Chước nhìn thấy bóng dáng của giám thị thì không khỏi cười một lúc, quay đầu lại điều chỉnh biểu tình, vẻ mặt bình tĩnh đi tìm Lục Lẫm.

Đối phương nhìn thấy anh liền giơ tờ danh sách trong tay lên: "Thầy Bùi sẽ giám thị môn tiếng Anh với tôi."

"Được rồi, chúng ta đi họp thôi."

Vì vậy, từ cuộc họp đến xác nhận địa điểm, rồi đến phòng hội đồng để lấy túi giấy đề thi vào ngày hôm sau, Bùi Chước danh chính ngôn thuận đi theo phía sau Lục Lẫm.

Lục Lẫm vẫn luôn bước đi không nhanh không chậm, mặc dù hắn không quay đầu lại nhưng vẫn có thể khống chế được khoảng cách của hai người.

Đôi khi hắn cố tình bước đi chậm rãi, hai người sánh vai nhau đi qua hành lang vắng người.

Dù không nói một lời nhưng trong lòng lại có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

Phòng thi chật kín học sinh, chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ thi, tụi nhỏ vẫn vừa lật sách tập ghi từ vựng vừa lẩm nhẩm như tụng kinh.

Bùi Chước gõ gõ bàn, Lục Lẫm phóng thích toàn bộ khí tức của mình ra.

Hắn vừa cau mày, tụi nhỏ liền vội vàng thu dọn cặp sách, tập vở để ở hàng ghế đầu, ngồi thẳng lưng chờ phát đề thi và phiếu đáp án.

Bùi Chước nhịn cười, đưa cho bọn họ xem dải niêm phong trên túi đề, nghĩ thầm có Lục trưởng quan giám sát, sợ là giống như quân huấn ba năm.

Trên bục giảng chỉ có một chỗ ngồi, Bùi Chước ngồi phía trước, Lục Lẫm ngồi phía sau, quay mặt về phía nhau.

Sau khi phần nghe kết thúc, phiếu trả lời được thu lại và niêm phong, các thí sinh bắt đầu đắm mình vào phần thi viết, âm thanh duy nhất còn sót lại trong phòng thi yên tĩnh là tiếng lật giấy xào xạc.

Theo quy định, giám thị không được phép dùng điện thoại di động và đọc sách, phải ngồi đó suốt hai tiếng rưỡi đồng hồ.

Nhưng họ có thể đi dạo quanh lớp, xem các giáo viên khác đang làm gì.

Ngoài cửa sổ, có những ngôi sao màu vàng nhạt đang nở rộ, Bùi Chước vẽ vài bông hoa mai trên giấy nháp để so sánh, vẽ một lúc, anh cảm thấy không đẹp, liền nâng cằm nhìn học trò ngồi ở dưới.

Phần lớn đều trả lời các câu hỏi một cách nhanh chóng, chỉ có một số ít đang lo lắng về các lựa chọn đến mức bắt đầu cắn bút.

Trên mặt anh nổi lên ý cười, đứng dậy đi hai vòng, cuối cùng dừng lại ở bên cạnh Lục Lẫm.

Lục Lẫm đang yên lặng chép thơ.

Nét bút trên tờ giấy nháp được sắp xếp ngay ngắn, nét chữ phiêu dật, thanh nhã, dấu chấm cũng viết rất đẹp.

Là một bài thơ thời Bắc Tống.

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOAWhere stories live. Discover now