Chương 60: Trùng tộc x Vua #8

205 19 4
                                    

Edit: Bàn

"Heo heo, đi mua bữa sáng."

Lúc Thanh Trường Dạ tỉnh lại thì thấy thiếu niên đang ngủ cạnh mình. Rõ ràng bọn họ đặt phòng tiêu chuẩn, tối qua hai người ngủ riêng giường, nhưng chẳng biết Số 0 bò lên giường hắn từ lúc nào. Đôi mắt xanh mực hơi mở ra rồi nhanh chóng nhắm lại. Trong mơ hồ, Thanh Trường Dạ nghe thấy thiếu niên càu nhàu một tiếng anh muốn chết à, hắn hơi suy nghĩ rồi đạp thẳng đối phương xuống.

"... Đồ khốn nạn!"

0 hoàn toàn tỉnh táo lại.

"Đói chết rồi," Thanh niên tóc đen mắt đen hơi nghiêng đầu, khuôn mặt trắng ngần như ngọc lộ ra sự trong suốt vô cùng đẹp đẽ dưới ánh nắng, hắn liếm môi một cái. Rõ ràng Thanh Trường Dạ không làm hành động gì quá đáng, nhưng toàn thân lại trông cực kỳ gợi cảm: "Tôi muốn ăn."

"Anh... Anh..." 0 dừng cả ngày mà không nói ra được một câu đầy đủ. Thanh Trường Dạ nhìn gò má ửng hồng của thiếu niên, không khỏi nở một nụ cười như có như không. Hắn nghe thấy 0 mắng một câu không biết xấu hổ, Thanh Trường Dạ thuận tay lấy gối đập về phía đối phương: "Heo heo, đi nhanh lên."

"Tôi sẽ giết anh."

"Giết đi," Hắn nằm đổ xuống giường: "Nếu cậu nói lần nào giết lần đó thì tôi đã phải chết mấy trăm lần rồi. Nhớ là cà phê không thêm sữa."

"..."

Tối hôm qua, cuối cùng hắn và Số 0 vẫn không chọn ra được cái tên ưng ý. Thanh Trường Dạ lại rất thích Heo, nhưng lại bị người sau kiên quyết phản đối. Sau khi 0 ra ngoài, Thanh Trường Dạ vào nhà vệ sinh rửa mặt, ánh mắt vô tình rơi vào tấm gương mờ sương. Cũng ngay trong nháy mắt đó, Thanh Trường Dạ cảm nhận được trong phòng đã có thêm hơi thở của một người, bản năng khiến hắn lách mình sang bên cạnh. Người tới đáp xuống vị trí lúc trước của hắn. Hắn chưa từng thấy người này, nhưng quần áo của đối phương lại khiến Thanh Trường Dạ kinh sợ. Đó là quân phục của Liên bang. Cho dù là trên TV, internet, hay báo chí, bên trên là 6 cánh chim trắng dần chồng lên nhau, đại diện cho Liên bang. Thanh Trường Dạ nhấc chân lao về phía đối phương, hắn tóm lấy cổ tay của sĩ quan. Sử dụng dị năng trong tình huống không biết rõ năng lực của đối phương quả thực có phần mạo hiểm, nhưng bây giờ hắn không còn lựa chọn nào khác. Người sau hình như rất quen với dị năng của hắn, người nọ móc ra một khẩu súng nhỏ, Thanh Trường Dạ đành phải bỏ cuộc rồi lao ra cửa.

"Phát hiện mục tiêu 1," Hắn nghe thấy âm thanh không mang chút cảm xúc gì của sĩ quan: "Mục tiêu 1 và mục tiêu 2 không ở cùng nhau, truy đuổi bắt đầu."

Hắn lấy dao găm từ trong nhẫn không gian ra, chiếc dao găm tê giác tẩm độc cực kỳ có ích vào lúc này. Hai người đứng chặn trước cửa lần lượt bị Thanh Trường Dạ đánh ngã. Chưa kịp suy nghĩ vì sao người sau lưng không bắn súng, hắn nhìn hướng hành lang, bên ngoài có ít nhất có bốn sĩ quan ở ngoài sáng, hắn chậc một tiếng rồi lập tức khoá cửa. Thanh Trường Dạ dùng hai ba bước lướt tới trước mặt sĩ quan cầm máy liên lạc trong tay. Hắn bỗng cười với đối phương, lúc người sau hơi ngơ ngác thì vút qua nhảy về phía sân thượng. Hai tay hắn chống lên rào chắn lan can --

[ĐM - EDIT] Mỹ nhân sao chổiWhere stories live. Discover now