Chương 148

884 88 10
                                    

Từ Khuê bị nhìn chằm chằm tới mức cả người hơi không được tự nhiên, nhất là ở cánh tay khoác vai Sở Trần, luôn có cảm giác giống như sắp bị xuyên thủng.

Anh ta hiểu ra gì đó, chậm rãi thu tay lại.

Sở Trần cảm nhận được, thuận thế nhìn sang.

Sở Trần: "..."

Quần áo Lệ Dục mặc trên người hơi nhỏ, là quần áo của Sở Trần.

Trên tinh cầu, dù là quần áo của chiến sĩ hay là giáo quan thì đều cùng một kiểu, điểm duy nhất có thể phân biệt thân phận hai bên là một huy chương không lớn không nhỏ trước ngực.

Lệ Dục đổi huy chương giáo quan trên quần áo của Sở Trần, trừ quần áo có hơi nhỏ, hơi chật, cổ tay và mắt cá chân đều lộ ra thì người ngoài không nhìn cẩn thận sẽ không nhìn ra cái gì khác.

Sở Trần không nhịn được mà cúi đầu nhìn quần áo của Lệ Dục trên người mình, tai dần dần đỏ ửng.

... May mà Văn Hướng Dương và Vương Vũ không có ở đây.

Trong đầu Sở Trần nghĩ.

Hai người kia vẫn luôn ở cùng cậu, nhất là Văn Hướng Dương, hôm qua mới hỏi về quần áo xong, chắc chắn liếc mắt một cái là nhìn ra quần áo trên người Lệ Dục là của cậu, đến lúc đó lại phải phí sức giải thích, nghĩ đến thôi là cảm thấy phiền phức.

Trừ điều này ra, cậu còn có một chút cảm giác.

Hai người đổi quần áo, cứ như bất cứ lúc nào cũng da thịt kề nhau cùng đối phương vậy, mà trừ bọn họ ta thì không ai biết chuyện này.

... Làm cho người ta có cảm giác âm thầm xấu hổ.

Sở Trần cúi đầu, làm bộ không nhìn thấy Lệ Dục.

Nhưng mà ánh mắt nóng bỏng kia vẫn như bóng với hình.

Lệ Dục đã lên trận địa sẵn sàng đón quân địch ở thành luỹ. Chủ yếu bởi vì hôm nay là ngày đầu tân binh ra khỏi thành, sợ có vài tân binh không chịu nổi, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên cần đợi lệnh khi có yêu cầu, chuẩn bị ra khỏi thành cứu viện.

... Anh có công việc của mình, vẫn giữ chức vụ nên dĩ nhiên sẽ không từ bỏ nhiệm vụ, nhưng khi Sở Trần xuất hiện trong tầm mắt của anh, anh vẫn nhìn chằm chằm đối phương.

Một lát sau, Từ Khuê đứng ở giáp thành luỹ hỏi Sở Trần: "Sao mặt đỏ vậy."

Sở Trần: "..."

Tầm mắt Sở Trần lung lay: "Có thể là nghĩ sắp phải ra khỏi thành nên hơi căng thẳng."

"Ha ha ha, thật ra lần đầu tiên tôi ra khỏi thành cũng rất sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng cậu trông thấy đầu kia không? Mấy giáo quan đều ở đây, bên trái kia là các giáo quan của chúng tôi, bên phải kia là các giáo quan của các cậu, họ đều ở đây. Nếu tân binh có điều bất trắc thì có thể nhờ giúp đỡ qua vòng tay thông minh, lúc xác định thời gian thực, bọn họ sẽ lập tức chạy tới. Tân binh trở về, nếu trong lòng băn khoăn thì có thể đi xin giáo quan giúp."

"Các cậu mới tới, phạm vi chiến đấu trước mắt thu nhỏ hơn trước đó rất nhiều. Chờ sau này các cậu thuần thục, phạm vi tác chiến của chúng ta sẽ càng ngày càng khuếch trương ra ngoài, giáo quan cũng không cần ở đây nữa, nhưng chuyện nhờ giúp đỡ bằng vòng tay thông minh thì vẫn có hiệu lực."

[ĐM/HOÀN] Sau Khi Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtWo Geschichten leben. Entdecke jetzt