Chương 1

1.6K 221 23
                                    

Mời số 16 khoa ngoại tiết niệu đến phòng khám số ba.

Mời số 16 khoa ngoại tiết niệu đến phòng khám số ba.

Tiếng loa nhắc nhở đã vang lên hai lần mà vẫn không ai trả lời, y tá đứng dậy khỏi quầy, vừa nhìn quanh vừa gọi to: "Số 16 đâu rồi?"

Tô Hạnh Xuyên đang nói chuyện với khách qua điện thoại sực nhớ ra, số 16...... Chẳng phải anh chính là số 16 sao?

Anh vội nói hết phương án đề nghị vào ống nghe rồi cúp máy, sau đó giơ tay ra hiệu với y tá.

Anh áy náy mỉm cười rồi đi nhanh tới dãy phòng khám.

"Phòng thứ hai bên trái đấy." Y tá nhắc.

Thân hình anh cao lớn, dáng đi vững chãi.

Mấy người đang đợi bên cạnh không hẹn mà cùng dõi theo anh, một anh chàng trong đó cười nói với vợ mình: "Em cứ khen đẹp trai đẹp trai, em nhìn đi, chẳng phải đẹp trai cũng đến khám nam khoa sao?"

Cô vợ xùy một tiếng: "Tốt xấu gì người ta cũng có ưu điểm."

Tô Hạnh Xuyên tìm tới phòng số ba.

Sau khi gõ cửa, bên trong vọng ra một giọng nói trẻ trung "mời vào".

Tô Hạnh Xuyên khựng lại.

Trong đầu anh chợt hiện ra tên bác sĩ.

—— Lý Huyên.

Lúc đăng ký anh đã thấy là lạ, nhưng vì thời gian gấp rút cộng thêm điện thoại công việc gọi tới tấp nên anh chưa kịp lên trang web bệnh viện tra cứu bác sĩ này.

Không thể nào...... Chắc không phải chứ.

Mặc dù người kia đúng là theo ngành y.

Suy nghĩ của Tô Hạnh Xuyên thoáng qua trong chớp mắt, sau đó lại bị kéo về hiện thực, anh đẩy cửa vào.

Phòng không rộng lắm, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, cửa sổ kính sạch bóng, bên phải là chỗ khám được quây lại bằng mấy tấm bình phong màu xanh, bên trái là bàn bác sĩ.

Từ góc độ của Tô Hạnh Xuyên nhìn sang, cả mặt lẫn người bác sĩ đều bị máy tính che khuất nên anh chẳng thấy được gì, nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một linh cảm bất ổn.

Anh bước vào rồi đóng cửa lại.

Bác sĩ hỏi: "Số 16 đúng không? Tên gì?"

Giọng nói kia hệt như một luồng điện xuyên vào tai Tô Hạnh Xuyên rồi chạy thẳng xuống tim.

Cả người anh hóa đá tại chỗ.

Bác sĩ hỏi lại: "Tên gì?"

Giọng nói hơi có vẻ mất kiên nhẫn.

Tô Hạnh Xuyên bước tới, trông thấy một gương mặt vừa lạ vừa quen thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ của mình, nhìn vậy mà không phải vậy, gương mặt kia vẫn thanh tú lạnh nhạt như xưa, đẹp đến nao lòng.

Mắt cậu đen láy, tựa như ánh nắng mùa đông lạnh lẽo, lại giống như một bức tranh thủy mặc, sắc thái tịch mịch nhưng vẫn khiến lòng người rung động.

[ĐM] Vào trúng phòng khám nam khoa của tình cũWhere stories live. Discover now