24

1.3K 223 34
                                    

kim kwanghee gõ gõ vô lăng chờ đợi, ngay khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy bước nhỏ về phía này liền nhanh chóng mở cửa đến đón em.

hoàng hôn dịu dàng hôn lên dáng người em, như phủ thêm một lớp hào quang. trong mắt kim kwanghee, ryu minseok tựa một thiên thần nhỏ, mang ánh sáng tiến đến bên anh.

cõi lòng khô cằn cũng là vì em mà nở hoa muôn sắc.

ryu minseok canh chuẩn mà phanh lại ngay sát bước chân của kwanghee, theo thông lệ dang tay ôm người anh của mình một cái.

kwanghee đón em nhỏ vào lòng, cảm nhận sự ấm áp của cục bông nhỏ mà thấy thỏa mãn không thôi, nhanh chóng được sạc đầy năng lượng sau một ngày làm việc mệt mỏi.

anh xoa đầu em, ngón tay lướt xuống chạm vào nốt ruồi bên khóe mắt, không biết đã là lần thứ bao nhiêu hiện lên suy nghĩ muốn giấu ryu minseok đi.

em của anh tốt đẹp đến thế, để em bên ngoài thật là nguy hiểm.

minseok chẳng hề biết người mà em xem như anh trai đang nghĩ gì, thoát khỏi cái ôm, lên tiếng trước dò hỏi.

"đi thôi, đi thôi, có phải anh đã chờ em lâu lắm không?"

nhìn đôi mắt to tròn trong sáng, chẳng chứa lấy một tia tạp chất nào của em, kim kwanghee cưỡng chế ép xuống những suy nghĩ tối tăm kia, vừa dịu dàng trả lời vừa mở cửa cho em.

"không lâu xíu nào, em lên xe đi."

ryu minseok cúi người đi vào, nhìn hộp bánh ngọt nhỏ được trang trí tinh xảo đặt bên cạnh, hai mắt liền sáng rực.

sự phiền lòng gặp khi nãy cũng dần được nguôi ngoai.

tốt nhất không nghĩ đến nữa, không nghĩ đến thì sẽ không phải buồn.

ryu minseok tự thôi miên chính bản thân mình, sau đó nhanh chóng mở bánh ra ăn.

kwanghee cũng đã lên xe, thấy em nhỏ hai mắt chỉ chăm chăm nhìn vào hộp bánh mà quên thắt dây an toàn như bao lần khác liền hết cách, lười nhắc nhở mà tự mình cài dây cho em.

anh thở dài, nhìn nhóc con vô tâm vô phế nào đấy gấp không chờ nổi ăn một ngụm bánh lớn, hai má phồng lên như sóc nhỏ.

"đi với bọn anh, em quên mấy việc như thắt dây an toàn này cũng không sao, nhưng đi với người khác mà quên thì chắc gì bọn họ sẽ lo, sẽ cài cho em đây? đến lúc đó em mà quên thì người gặp nguy hiểm là em đó. lần sau mà như này thì không mua bánh cho em nữa."

bình thường kim kwanghee chiều em như điên, nhưng đụng đến mấy việc này, anh cũng là người nghiêm khắc, cứng rắn nhắc nhở em nhất.

nhiều lúc còn hơn cả kim hyukkyu.

nếu em có bọn hắn ở bên thì chẳng việc gì phải lo, đều sẽ có bọn hắn chăm cho em hết. nhưng vẫn phải đề phòng dặn dò, lỡ như minseok đi với người khác thì vẫn sẽ có đầy đủ khả năng tự lập, tự bảo vệ bản thân.

không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

đây cũng là cách kwanghee cố gắng bảo vệ em nhỏ hết mức có thể.

minseok bĩu môi, nhỏ giọng phản bác.

"nhưng bây giờ em không đi với người khác mà."

allkeria || my first loveWhere stories live. Discover now