Chương 25

1K 76 10
                                    

Bị Trần Uyển quấy nhiễu như vậy, bốn người đều cảm thấy hết sức vô vị. Sau khi ra khỏi siêu thị nhỏ, từng người mở ô che nắng, bước vào cổng trường và đi về phía lớp học.

Trì Noãn vẫn chưa ăn hết kem nên vừa đi vừa liếm, đang đi thì phát hiện bên cạnh mình có thêm một bóng người.

Cô hơi dời ô qua.

Nắng quá chói chang, Trì Noãn không khỏi nheo mắt lại. Người kia hơi cúi đầu, bước vào trong ô che nắng.

Khoảng cách rút ngắn, Trì Noãn ngửi được mùi hương quen thuộc, tâm tình lập tức nhảy nhót: "Cố Ninh Tư!"

Cố Ninh Tư cầm lấy ô từ tay Trì Noãn, nàng cúi đầu nhìn cô, nhìn mấy lần rồi nói: "Khóe môi cậu dính kem kìa."

Trì Noãn không nghi ngờ nàng, liền lè lưỡi liếm một cái: "Còn không?"

Cố Ninh Tư: "... Hết rồi."

"A, Cố Ninh Tư, ô của mình lớn lắm, cậu có muốn đến chỗ mình không?" Từ Đan quay đầu lại thì thấy hai người đang chen chúc dưới một cái ô nhỏ, liền nhiệt tình mời gọi, "Xem cánh tay hai người đều lộ ra khỏi ô rồi kìa."

Trì Noãn cùng Cố Ninh Tư liếc mắt nhìn nhau.

Trì Noãn nói: "Hay là cậu..."

Cố Ninh Tư nghiêng ô về phía Trì Noãn: "Tôi không cần."

Trì Noãn cắn kem, khóe môi không nhịn được mà hơi nhếch lên.

Từ Đan: "..."

Đỗ Mẫn và Triệu Tinh Tinh cười ha ha.

Ăn kem xong, hai người cũng đến lớp. Trì Noãn đi trước hai bậc cầu thang, xoay người lại chờ Cố Ninh Tư thu ô.

Cố Ninh Tư hỏi Trì Noãn: "Kem ăn ngon không?"

Trì Noãn: "Ngon."

Hai người một trên cầu thang, một dưới cầu thang, lúc này Trì Noãn cao hơn Cố Ninh Tư nửa cái đầu. Cố Ninh Tư nắm lấy cánh tay Trì Noãn, Trì Noãn khó hiểu nhìn nàng.

Cố Ninh Tư nghiêng người về phía trước, hơi ngẩng đầu lên, kề sát môi Trì Noãn.

"..." Trì Noãn mở to mắt.

Hai đôi môi, gần đến mức có thể chạm vào nhau bất cứ lúc nào.

Có thể là một giây, có thể là lâu hơn, Cố Ninh Tư kéo dài khoảng cách, nhẹ nhàng mỉm cười, tự tin nói: "Vị dâu tây."

"..."

...

Vẫn còn một tuần nữa mới đến ngày thi cuối kỳ, bắt đầu bước vào giai đoạn ôn tập cuối cùng.

Trì Noãn vừa vào lớp không lâu, chỗ ngồi của cô đã bị các bạn học vây quanh hỏi bài.

Cứ như vậy suốt hai tiết, Từ Đan thực sự thấy phiền, gãi gãi tai nói: "Thu phí đi, mỗi câu mười tệ, không trả thù lao thì mời đi cho!"

Ủy viên học tập nâng gọng kính, không đồng tình nói: "Tri thức là vô giá, chị Đan Đan thật nông cạn."

"Thời gian không thể lãng phí, tại sao lớp trưởng của chúng ta phải lãng phí thời gian giảng bài cho cậu?" Từ Đan cười híp mắt và xòe tay ra, "Cậu hỏi ít nhất cũng bảy, tám đề rồi nhỉ? Nào, trả thù lao."

[BHTT - EDIT] Nàng Có Thể Ôn Nhu Vô Cùng - Đát AnhWhere stories live. Discover now