Chương 9

546 47 4
                                    


"Mỗi ngày một bó."

Lý Vân Tiêu thì thầm giữa nụ hôn, sau đó từng chút mút lấy hai cánh môi mềm của đối phương. Trần Lệ Quân đáp lại nàng rất nhiệt tình, dẫn dắt nàng hôn sâu lại càng sâu.

Từ đáy tâm nhen nhóm một đóm lửa lăn tăn cháy, cô cảm thấy cơ thể dần nóng lên mất kiểm soát. Nhưng đang ở huyền quan, mọi di chuyển đều bất tiện. Hai người cũng mới từ bên ngoài về, nhiệt độ buổi tối càng đi xuống, Lý Vân Tiêu không dám tại chỗ này để Trần Lệ Quân phát tiết. Chỉ có thể giữ lại chút lý trí cuối cùng, vừa hôn vừa xoa xoa tấm lưng người kia, từ từ tách ra.

"Vào trong trước đã, ngoan."

Nàng nói như dỗ dành khiến Trần Lệ Quân trái tim đều muốn tan chảy. Cô hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực hương vị nơi chiếc cổ thon dài. Đầu mũi cạ cạ trên gương mặt nàng thơm thơm mấy cái, sau đó ôm nàng xuống khỏi tủ giày.

Hai người đổi dép đi vào nhà.

Lúc đi ngang qua chỗ bàn trà phòng khách, Trần Lệ Quân liếc mắt nhìn thấy có hai bình hoa đủ màu sắc đặt ở đấy. Khoang miệng ập đến một cơn chua xít khó chịu, song cô vẫn tỏ ra như không có gì. Trong lòng bắt đầu tính toán.

Cô giúp nàng cởi áo măng tô treo lên kệ, quen thuộc đi vào bếp rót một ly nước ấm nhét vào tay nàng. Cơ thể Vân Tiêu thuộc thể hàn, hai bàn tay rất dễ nhiễm lạnh.

"Uống chút nước ấm rồi vào tắm trước đi, chị sửa soạn chút đồ rồi tắm sau. Đừng ngâm bồn lâu quá, nhé!" Trần Lệ Quân hôn hôn tóc nàng dặn dò.

"Nga. Vậy chị ngồi nghỉ tí rồi chờ em, xong thì em hâm lại canh cho chị." Lý Vân Tiêu ngoan ngoãn đáp, tiện tay xoa xoa lên cái bụng đã no căng của cô. "Đã nói lúc nãy ăn ít một tí mà không nghe."

"Còn có thể ăn thêm nửa nồi canh a."

"Ăn, ăn , ăn. Cho chị no chết!"

Nói rồi nàng điểm điểm trên trán Trần Lệ Quân, sau đó làm bộ tức giận rời đi.

Cửa phòng tắm vừa mới đóng lại, Trần Lệ Quân liền lôi điện thoại ra tính nhắn tin cho Phạm Nhã Kỳ. Nhưng cô lại nghĩ thế thì quá tốn thời gian, quyết định đánh một cuộc điện thoại.

Lần thứ nhất không có ai bắt máy, lần thứ hai đầu dây bên kia truyền tới âm thanh biếng nhác lè nhè.

"Trần lão sư, vừa mới về nhà đã gọi cái gì a?"

"Kỳ ca, chị nói buổi sáng hoa gửi đến căn hộ của A Tiêu là loại hoa nào vậy?" Trần Lệ Quân không vòng vo dsi thẳn vào chủ đề.

"A, cái này..."

Phạm Nhã Kỳ vừa nãy uống hơi nhiều, đầu óc có chút choáng, chị ấy cũng không nghĩ Trần Lệ Quân gọi điện đến cho mình chỉ vì vấn đề này.

"Hình như là cúc mẫu đơn, loại hồng hồng tím tím to thật to ấy. Ai u một bó khoa trương như vậy phỉ tốn biết bao nhiêu." Phạm Nhã Kỳ nhớ lại, không nhịn được chặc lưỡi tấm tắc.

"To cỡ nào thì cũng vào thùng rác." Trần Lệ Quân bĩu môi lẩm bẩm.

"Hả, là sao?" Đầu dây bên kia còn tưởng mình nghe lầm lập tức hỏi lại.

[QUÂN TIÊU] Sau Khi Hạ Màn Là Loại Quan Hệ Gì? - Trần Lệ Quân, Lý Vân TiêuWhere stories live. Discover now