Chương 908: Phù thủy người cá (66)

108 18 3
                                    

Editor: Tieen

Hắn ta không nói nên lời, vì Hắc Ma Đao đang cắm trên ngực.

Hắc Ma Đao đang hút sức mạnh trong cơ thể hắn ta.

Lúc này, bầu trời giăng đầy mây đen âm u kéo tới.

Có một đám mây đen lơ lửng trên đầu Kazea, sấm sét đến từ những đám mây dày, sau đó một tia sét như cánh tay thô rơi xuống, nhắm về hướng đó.

Là Kazea!

"Thật lớn gan." Đôi mắt đẹp nhìn tia chớp rơi xuống, hắn không tránh không né.

Trong mắt người khác, còn tưởng rằng hắn sợ hãi.

Tuy nhiên, khi tia chớp sắp chạm tới hắn, hắc khí lan ra từ lòng bàn tay hắn xoáy lên trên và tất cả bị ăn mòn.

Tia chớp thứ hai đánh tới, rộng hơn một mét, tất cả mọi người đều sững sờ.

Hắn nhảy nhẹ bằng đầu ngón chân, với một nhát chém ngang, tách tia sét thành một đường cong, tia sét buộc phải đổi hướng, bổ vào cơ thể của Unxon.

Unxon vẫn còn tỉnh táo, đột nhiên trút hơi thở cuối cùng, cơ thể bị thiêu đốt đến khô vàng, vẫn đang bốc khói.

Những đám mây đen phía trên sau đó tách ra một đám nữa, sức mạnh mà nó mang theo rõ ràng cao hơn nhiều so với hai đám trước.

Tia sét đánh tới được một nửa, đã bị Kazea ném Hắc Ma Đao chém đứt, nửa còn lại rơi xuống bị Kazea ném trở lại.

Trong đám mây đen vang lên âm thanh rầm rầm, hiển nhiên là bất ngờ điện giật chính mình.

Lần này, mây đen trên đầu hắn cuối cùng cũng sợ hãi, chạy xa, không dám xúc phạm vị Phật lớn không biết từ đâu tới này.

Sau khi mây đen biến mất, bầu trời u ám chưa tan, phía trên tầng mây, xuất hiện hai bóng người vội vàng đến.

Đó là Sở Ngự và Lôi Võ.

Lôi Võ khiêng búa lớn nhìn xuống nuốt nước miếng rồi mới tìm được giọng nói của mình.

"Chúng ta đến đúng lúc không?"

Khi nhận được cảnh báo ở Tinh Tế, bọn họ lao đến thế giới nhiệm vụ như điên, vừa đến tình cờ nhìn thấy cảnh tượng đám mây sấm sét Thiên Đạo trừng phạt chạy trốn.

Còn cần bọn họ chứ?!

Phủ Hi đại nhân, người có thể tay không hủy diệt một thế giới cần bọn họ cứu sao?

Đây là đùa bọn họ sao?

Sở Ngự nhíu mày: "Nhìn tình huống, thế giới cổ tích này không hiểu sao đã thăng cấp lên thế giới nguy hiểm cấp S, bây giờ nam chính ngỏm củ tỏi, chúng ta nhìn xem tiếp theo vị kia sẽ làm gì?"

"Tay không đối phó với Thiên Đạo, cũng chỉ có vị kia mới làm được." Những người khác gặp Thiên Đạo, bọn họ cố gắng trốn xa, mà vị đại nhân này, lại là...

Nghĩ đến đây, Lôi Võ chỉ cảm thấy trên lưng toát mồ hôi lạnh.

"Còn ngây ngốc làm gì, nhân cơ hội tìm nam chính tiếp theo, giảm bớt nguy hiểm cho thế giới này." Sở Ngự vỗ vỗ sau gáy Lôi Võ, tức giận nói.

Lôi Võ liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi là mỗi tháng có mấy ngày sao? Sao cứ phát hỏa vô cớ với ta?"

Sở Ngự: "..."

Mệt tâm.

Không muốn nói chuyện với tên ngốc to con này.

Lôi Võ xoay người đi được một đoạn, phát hiện Sở Ngự không đi theo, nên quay đầu lại hét lớn: "Ngươi còn ở đó làm gì? Mẹ kiếp."

"Ta ở đây trông chừng vị đại nhân kia, đề phòng xảy ra chuyện gì nữa, thế giới này sụp đổ, ngươi chịu trách nhiệm sao?" Sở Ngự nói rất có lý.

Lôi Võ nghĩ nghĩ, cũng đúng, dù sao phải có một người trông chừng đại nhân vật nguy hiểm kia.

Khi Lôi Võ rời đi, Sở Ngự cười xảo quyệt trong tầng mây, lầm bầm: "Tìm nam chính trong thế giới sắp tan vỡ, nguy hiểm biết bao, đợi ở đây còn đáng tin cậy hơn."

Dưới đó có nhiệm vụ giả, có thể có nguy hiểm gì?

Quả nhiên vẫn là hắn thông minh.

Sở Ngự âm thầm đắc ý.

Mà Lôi Võ ở bên kia lại không có vận may tốt như vậy.

Không lâu sau khi hắn rời đi, gặp phải đám mây sấm sét Thiên Đạo vừa chạy trốn, khi nhìn thấy hắn, một người ngoại lai, đuổi theo sau mông hắn, muốn bổ hắn.

Lôi Võ giận dữ, chỉ ngươi có thể bổ sao!?

Sau đó Thiên Đạo và Lôi Võ bổ nhau.

☆☆☆☆☆

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now