Chương 18: Nhỏ ăn trộm (18)

570 89 4
                                    

Edit: Lune

Khoảng mười phút sau khi Quý Miên ra ngoài, ba người trong nhà đã dọn dẹp sạch sẽ tàn dư sau bữa tiệc.

Cánh cửa "cạch" một tiếng mở ra, Tôn Tề đang ở phòng khách lập tức quay đầu nhìn qua, ngay cả Đoàn Chước cũng chậm rãi nhìn về phía cửa.

Người bước vào là Mục Ngữ Mạn, thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào mình, vẻ mặt cô không được tự nhiên cho lắm.

Tôn Tề và Đoàn Chước liếc nhau, hiểu rõ quả nhiên là không thành công.

Căn phòng yên tĩnh mấy giây, cuối cùng Tôn Tề hắng giọng, lên tiếng trước, lấy cớ nói phải đưa Từ Hiểu Tiêu về nhà, sau đó vội vàng kéo người ra ngoài.

Đoàn Chước rời mắt.

"Bọn em đều biết rồi à?" Mục Ngữ Mạn nhìn phản ứng của mọi người, lập tức hiểu ngay.

"Vâng." Đoàn Chước đáp lời, rồi lại hỏi: "Chị từ chối rồi à?"

"Cũng coi như vậy, chị nói chị hy vọng nửa kia của mình ít nhất cũng phải tốt nghiệp đại học."

Mục Ngữ Mạn sờ má mình: "Chị không ngờ..."

Cô luôn coi Quý Miên như em trai, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được em ấy tỏ tình.

Cô vén tóc mai ra sau tai, tâm trạng gần như đã bình tĩnh lại. Dù sao Quý Miên cũng nhỏ hơn cô sáu tuổi, trong lòng Mục Ngữ Mạn vẫn cảm thấy chuyện hôm nay hơi giống trò đùa.

Cô thấy Đoàn Chước nhặt chiếc áo khoác trên ghế dựa lên, đứng dậy như muốn đi đâu, cô bèn hỏi: "Em đi đâu thế?"

Đoàn Chước vắt áo lên vai, đi về phía cửa, bình tĩnh trả lời: "Em đi xem em ấy thế nào."

Mục Ngữ Mạn thoáng sững người.

Sao cô có cảm giác em trai mình rất quan tâm đến Quý Miên nhỉ?

...

Lúc Đoàn Chước trở lại cửa hàng, Quý Miên đang ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ bên ngoài, vẻ mặt bình thường không sao cả.

Thấy Đoàn Chước đi tới, cậu lên tiếng chào: "Anh."

Nghe mỗi giọng điệu thì không có vẻ gì là buồn bã cả.

"Ừ." Đoàn Chước mím môi, muốn hỏi Quý Miên "thế nào rồi" nhưng lại cảm thấy không cần thiết.

Cuối cùng, anh chỉ nhả một câu "đừng nản chí" rất chi là khô cằn để an ủi cậu.

Bầu không khí thoáng yên lặng.

"Quý Miên!"

Tôn Tề vẫy chìa khóa trong tay từ đằng xa, chưa đầy một lát đã chạy tới.

"Sao rồi?" Câu đầu tiên của hắn là câu mà Đoàn Chước muốn hỏi lúc vừa đến.

Quý Miên lắc đầu, nói: "Chị Ngữ Mạn nói chị ấy thích người có học thức."

"Thế à..." Tôn Tề nghe xong, sờ cằm ra vẻ nghĩ ngợi.

Bảo sao lúc trước chị Mục lại không thích mình, chẳng lẽ vì mình chỉ tốt nghiệp cấp 3 nên không đủ học thức?

[...] Nam Phụ Luôn Nhận Được Kịch Bản Si TìnhWhere stories live. Discover now