Người ấy

542 33 2
                                    

Aventurine ghét sự bề bộn, thứ bề bộn chẳng nằm ở vóc dáng phục trang.

"Ván cờ của em sẽ không có kẻ thắng người thua, chỉ có người ở lại cuối cùng."

Em ta sống như thể tất cả những gì em có chỉ là bộ não ứa tràn muôn vị thế gian, khi đến cả đôi găng tay đeo trên đầu ngón nõn cũng xứng đáng đem ra đổi lấy cả nửa bầu trời.

Ratio nói em ta là kẻ điên, phải rồi, chỉ có kẻ điên mới tư duy như thế, có lẽ, gã sẽ chẳng lạ gì khi một ngày nào đó thứ được gửi tới trước nhà gã là một cái đầu của em, rỗng tuếch, chẳng còn mang sắc màu thế giới.

"Anh sẽ không nỡ đâu." Em ta lầm bầm.

Nếu Ratio dành nửa đời của gã để viết ra vô ngàn những ranh giới trói chặt lấy con người, rồi lại dành nửa đời sau ấy để gỡ rối chúng thì nhìn Aventurine mà xem.

Em ta đem đi cột nơ thắt bướm rồi tặng lại cho gã.

Với đáy nút là cả tá vấn đề khác, rối bời hơn.

Gã thở dài, Aventurine nói đúng rồi.

Gã sẽ chẳng nỡ đâu.

Vì em ta luôn biết dừng ở đâu, để gã không cáu gằn.

Lại vì em ta chẳng thích dừng ở đây, khiến gã luôn cọc cằn.

"Anh nói là anh không thích nhìn thấy những kẻ ngốc."

"Em sẽ coi đó là lời khen."

Em ta hôn lên yết hầu trượt dần xuống, với tiếng cười khúc khích còn chẳng buông nổi thành lời.

"Giỏi quá."

"Vậy là Ratio thích em rồi."

Đối với Aventurine, cuộc đời em ta chỉ là những ván cược lớn nhỏ xếp chồng lên nhau.

Và gã người yêu em, sẽ là chiến lợi phẩm lớn nhất, cho ván cược dài nửa quãng người.

Ratio chẳng nói, nhưng gã luôn rõ, Aventurine ghét sự bề bộn, thứ bề bộn chẳng nằm ở vóc dáng phục trang.

Thứ bề bộn nằm trong tâm trí tầm thường.

"Em biết anh thông minh, nhưng kẻ xưa nói rồi, đâu có ai bình thường khi yêu đâu, đúng không?"

"Vậy sao?"

Gã nhìn em, bật cười. Có lẽ đến chính Aventurine cũng đâu hay rằng bản thân đã rối bời ra sao, khi bắt đầu đem thứ đồn lời phù phiếm như vậy lên bàn cược này?

Phải không?

Thưa em của tôi?

(...)

26012024 - SD

[HSR fanfiction] [Rataturine] Chú công đầu bếp và một bao xi măngWhere stories live. Discover now