Chương 3: Nét mực đầu tiên

28 7 0
                                    

Cũng đã 3 tháng kể từ hôm sinh nhật ấy, mối quan hệ của Lưu Hàn Thiên và An Vũ Phong đã trở nên thân mật hơn rất nhiều. Mỗi lần Lưu Hàn Thiên khoe với An Vũ Phong điểm số có tiến bộ, hoặc bức tranh cậu mới hoàn thành được thầy khen thì đều được y xoa đầu khen giỏi. Thỉnh thoảng quần áo của cậu có hơi xộc xệch, thì An Vũ Phong sẽ giúp cậu chỉnh trang lại cho thẳng thớm, đôi khi đầu ngón tay của y sẽ chạm vào cổ hoặc là tay của cậu.

Lưu Hàn Thiên hạnh phúc đến muốn bay lên trời, ngày nào cũng tươi cười thật vui, hận không thể kể lể cho An Vũ Phong nghe dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhất.

Sự kiên nhẫn của An Vũ Phong dường như là vô hạn, luôn luôn mỉm cười lắng nghe những câu chuyện của Lưu Hàn Thiên. Người ngoài nhìn vào, đây quả là một đôi anh em vô cùng thân thiết.

*

Hôm nay là kỷ niệm 6 tháng An Khải Liêm và Cẩn Duệ Dung kết hôn, vì trước đó lo lắng cho hai đứa nhỏ sống chung với nhau không hoà hợp, hai vợ chồng cũng không hưởng tuần trăng mật mà quyết định chung sống với nhau một thời gian. Nhận thấy rằng bầu không khí giữa An Vũ Phong và Lưu Hàn Thiên rất hoà thuận, hai người quyết định nghỉ phép một tuần để ra nước ngoài.

"Con trai, ở nhà nghe lời anh nha con. Nhớ học hành tử tế, đừng bỏ bê bài vở." Cẩn Duệ Dung dặn dò Lưu Hàn Thiên giống như biết bao phụ huynh khác.

An Khải Liêm nhìn con trai ruột của mình đứng bên cạnh. Từ nhỏ ông và An Vũ Phong vốn không thân, vì y là kết quả của cuộc hôn nhân thương nghiệp giữa hai gia tộc, sau đó ông phải thừa kế gia nghiệp nên đầu tắt mặt tối không thể dành quá nhiều thời gian để trông nom y, đành phải giao cho vợ cũ chăm sóc. Năm An Vũ Phong 10 tuổi thì An Khải Liêm và vợ cũ ly hôn, vì lý do bà ta đã bí mật bạo hành An Vũ Phong một thời gian dài.

An Khải Liêm hổ thẹn vô cùng, luôn thấy có lỗi với An Vũ Phong, từ đó vẫn luôn tìm cách bù đắp cho đứa con trai duy nhất của mình. Cũng may con trai ông vẫn luôn hiểu chuyện, chưa bao giờ tỏ ra trách móc, trái lại ngày càng tài giỏi hơn người. Người làm cha như ông vừa tự hào, lại vừa đau xót.

"Vũ Phong, con ở nhà trông nom Hàn Thiên, có việc gấp thì cứ gọi điện cho ba." An Khải Liêm không biết dặn dò gì hơn, chỉ đành nói những lời như vậy. An Vũ Phong dường như cũng không cảm thấy có gì không ổn, chỉ là quay sang khẽ vuốt tóc Lưu Hàn Thiên, lễ phép mà nói, "Dạ ba với dì cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc Hàn Thiên thật tốt."

Vậy là cả căn nhà rộng lớn chỉ còn lại hai anh em An Vũ Phong và Lưu Hàn Thiên.

Hôm nay vừa khéo là cuối tuần, cả hai đều ở nhà không có việc gì làm. Bữa trưa cũng đã đến, quản gia đã sớm bày biện bàn ăn. Lưu Hàn Thiên rất thích ăn thịt kho tàu, vì vậy trưa nay An Vũ Phong đặc biệt dặn đầu bếp nấu một nồi thịt kho tàu cho cậu.

Lưu Hàn Thiên thấy anh trai để ý sở thích của mình thì rất vui vẻ, ăn nhiều thêm một bát cơm. Từ nhỏ đến giờ cậu ăn uống rất thoải mái, không bị các phép tắc lễ nghi gò bó. Về nhà mới thì cũng không ai yêu cầu cậu phải ăn uống chậm rãi từ tốn hơn. Vì vậy khi cậu ăn xong rồi thì An Vũ Phong vẫn còn đang ăn. Khác hẳn với Lưu Hàn Thiên, y ăn uống rất tao nhã, dường như thói quen ăn uống từ tốn đã ngấm sâu vào máu của y, cho nên không tạo ra cảm giác khó chịu hay gượng ép.

[BL sáng tác] Vấy Bẩn - La PizuWhere stories live. Discover now