Chương 25

55 9 0
                                    

“Vì sao lại miễn phí?”

Ứng Tây: “Bởi vì là viện mình mở.”

Mục Tinh Thần: “…”

Mục Tinh Thần vừa nghe, ngay lập tức không còn bất kì ảo tưởng gì với nhà ăn nữa.

Ngự Kỳ Kỳ nhìn thời gian, “Gần giữa trưa rồi, qua đó luôn đi.”

Mục Tinh Thần đi theo mấy người ra ngoài, thấy bọn họ không đi về phía cửa, ngược lại mang theo Mục Tinh Thần đi về hướng ngược lại, đằng đó có một mảnh ruộng lúa mạch.

Mục Tinh Thần nhìn mảnh ruộng lúa mạch này với vẻ mới lạ, lúa mạch lớn lên cao thẳng, từng cây đều có hạt no đủ. Bên trái ruộng lúa mạch là ruộng nước, trồng lúa nước, bên dưới hình như còn có con gì đang bơi lội.

Mà bên phải là một mảnh vườn rau quả, mảnh ruộng cách gần nhất trồng dưa leo, bên phải nữa là cà chua, xa nữa thì Mục Tinh Thần không nhìn rõ.

Mục Tinh Thần nuốt nước miếng, vô cùng động lòng.

Ngự Kỳ Kỳ nhếch miệng cười cười, lộ ra một chiếc răng nanh nhòn nhọn, tùy tay bẻ một cây lúa, chà sạch vỏ thóc, nhặt ra mấy viên lúa mạch béo tròn ném vào trong miệng, “Ruộng lúa mạch của anh mọc không tệ đúng không, tươi tốt hơn ruộng của đại sư huynh em nhiều.”

Mục Tinh Thần ngạc nhiên, “Các anh trồng à?”

Ngự Kỳ Kỳ: “Bài tập trong chương trình học, về sau em cũng phải trồng.”

Ứng Tây cũng nói: “Mảnh ruộng bên trái nhất kia về sau sẽ là của em.”

Mục Tinh Thần lại một lần rung động, nhưng cô có một thắc mắc.

Cô chỉ ra đồng ruộng, “Sau khi đất đai bị ô nhiễm, em tưởng chỉ có thể tiến hành nuôi trồng không đất thôi mà?”

Ứng Tây nói: “Cái em đang nhìn đến là đất nuôi trồng mà Viện Nông khoa sản xuất.”

Đất nuôi trồng? Tấc đất tấc vàng real trong truyền thuyết?

Ánh sáng lập lòe trong mắt Mục Tinh Thần biến thành hình tiền tài, đây mà là đất à, rõ ràng là cả một mảnh vàng mà!!!

Ngự Kỳ Kỳ thấy dáng vẻ không tiền đồ này của Mục Tinh Thần thì cười nhạt một tiếng, vung bàn tay lên, “Này chưa là gì, trước mắt em chứng kiến, phàm là đất đai màu đen đều là đất nuôi trồng.”

Mục Tinh Thần liếc mắt nhìn được một mảnh đất đai màu đen nhìn không thấy cuối: “Khụ khụ khụ…”

Bị dọa rồi, thật sự cảm ơn.

Mục Tinh Thần cảm thấy là chính mình nông cạn, cô biết nhìn người không thể trông mặt mà bắt hình dong, lại không biết học viện cũng không thể.

Sao cô có thể cảm thấy học viện Nông nghiệp ở trong nhà tranh rách nát là bần cùng keo kiệt đâu? Đó là do trời sinh tính cách bọn họ chất phác, hướng tới cuộc sống mộc mạc bán mặt cho đất bán lưng cho trời thôi!

Về phần cái nhà gỗ rách nát, đó chỉ để giúp cho bọn họ tiếp cận gần hơn bầu không khí làm nông nguyên thủy thôi.

Cái này gọi là gì, là có tầm nhìn! Có cách cục!

Thiên kim thật chăn trâu ở Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ