Chương 17: Lỡ lời

266 44 0
                                    

Khu chung cư nhà Tần ở đã khá lâu năm, bề ngoài nhìn có vẻ bình thường nhưng trang hoàng bên trong vẫn tốt, phù hợp với sở thích của người già và người trung niên, ít nhất là ba Tần rất thích phong cách trang hoàng hiện tại.

Từ nhỏ Tần Mộ Lang đã không thích đồ nội thất bằng gỗ trắc nên không phát biểu ý kiến gì, dọn ra riêng rồi muốn thế nào thì thoải mái thế đó, sở thích của Tống Hân Diễm cũng tương tự hắn, thích kiểu hiện đại đơn giản.

Tống Hân Diễm ngồi cùng nhìn Tần Mộ Lang giải quyết cơm chiều, ba Tần cũng vào uống một chén canh đầu cá.

Ba Tần nhìn khá nghiêm túc nên khi nói chuyện cố gắng khiến giọng điệu mình nhẹ nhàng nhất có thể, buông chén, ông hỏi Tần Mộ Lang: "Dạo này bận lắm à?"

Tần Mộ Lang ăn miếng đồ ăn cuối cùng, nói: "Cũng tàm tạm, con không phải tăng ca nhiều."

Hiện tại ba Tần quản lý công ty nhà Tần, Tần Mộ Lang lo cho sự nghiệp của mình, tạm thời không có ý định tiếp quản.

Một bên làm trong ngành kinh tế thực, một bên là ngành internet, ba Tần còn trẻ, có thể làm thêm mười mấy năm nữa, Tần Mộ Lang không lo lắng chút nào.

Ba Tần hỏi hắn: "Tết Thanh Minh các con có rảnh không?"

Tần Mộ Lang nói: "Con không chắc nữa, em thì sao?" Hắn chạm vào Tống Hân Diễm, "Tết Thanh Minh em sắp xếp thế nào?"

Tống Hân Diễm không ngờ ba Tần đột nhiên hỏi tới mình, nói: "Bình thường bọn con nghỉ theo quy định của nhà nước."

Ba Tần nói: "Từ lúc kết hôn tới giờ hai đứa chưa đi thăm ông nội lần nào, năm nay thế nào cũng phải đi một lần đi."

Tần Mộ Lang gật đầu nói: "Dạ, con sẽ cố gắng tranh thủ thời gian."

Ba Tần nói: "Vậy được, ba sẽ sắp xếp theo thời gian của các con."

Tần Mộ Lang nói với ông: "Năm nay mẹ con không được đi, phải ở nhà dưỡng tay."

Tằng phu nhân được nhắc tới vừa lúc đi vào nhà ăn: "Để mẹ xem tình huống, còn hơn nửa tháng nữa mới tới Thanh Minh, chắc là tháo bột nhanh thôi."

Tần Mộ Lang nói: "Lần trước Hân Diễm bị thương tay phải bó bột mất một tháng."

Tằng phu nhân hỏi Tống Hân Diễm: "Bó bột khi nào, nghiêm trọng lắm hả?"

Tống Hân Diễm sửng sốt, tay y bị thương bó bột đã là chuyện của 4-5 năm trước, lúc ấy y và Tần Mộ Lang còn chưa ở bên nhau, hình như còn chưa cả quen biết.

Tống Hân Diễm bình tĩnh trả lời: "5 năm trước bị thương, bây giờ đã ổn rồi." Nghĩ đến thảm trạng lúc đó của mình, y còn nói thêm: "Mẹ nhất định phải yêu quý tay mình."

Y bị thương tay trái, lúc ấy đang ở một mình, Cao Vân Thư không phải là người biết chăm sóc người khác, không giúp được y nhiều, mà y cũng không muốn phiền người khác nên lúc đó tay không được chăm sóc tốt lắm, đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn không thể dùng sức được, bác sĩ cũng nói sau này y cần phải dùng băng quấn bảo vệ cổ tay. Nếu không có lần này, chắc y cũng không nhớ tới chuyện này.

[EDIT] Hôm nay họ cũng không ly hôn - Nhập LoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ