Chương 406: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (Hết)

549 54 8
                                    

Chương 406: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (Hết)

Edit: djtmebachluc djtluonbachluc :)

Beta: djtbachluc

Khoảnh khắc viên đạn sắp găm vào giữa xương đòn của Bạch Liễu, ánh sáng trắng từ thập tự lóe lên, một chiếc roi và một thanh trọng kiếm chồng lên nhau hiện ra từ thập tự trước ngực cậu và ngăn đạn bắn trúng cậu.

Thanh trọng kiếm cắt đứt viên đạn rồi tiếp tục chém ra phía ngoài thẳng vào cổ Bạch Lục.

Bạch Lục dùng vai né tránh và nhẹ nhàng lùi lại hai bước, gã vung súng trong tay sang trái, tay phải giơ lên ​​cầm lấy vũ khí đã biến thành roi xương đen; gã nhìn không gian vặn vẹo và mỉm cười với Spade và Nghịch Thần đang đáp đất: "Tới rồi à?"

Ngay lúc Nghịch Thần tiếp đất, anh giơ thanh trọng kiếm lên và lao tới. Roi xương và thanh kiếm va chạm vào nhau tạo ra âm thanh dữ dội. Bạch Lục rút chân trái ra để chống lại Nghịch Thần: "Vừa tới mà đã đằng đằng sát khí như vậy thì không hay lắm ha?"

Bạch Lục cười như không, hai tay cầm roi xương chống lại thanh kiếm của Nghịch Thần, gã chậm rãi giơ lên: "Chẳng phải mi nổi danh người có chiến thuật ôn hòa sao? Hôm nay lại nồng nặc mùi máu như vậy."

"Giết sư đệ của mi rồi à?"

Mí mắt Nghịch Thần giật giật, anh nắm chặt thanh kiếm và đè xuống roi xương của Bạch Lục, trên mặt nở nụ cười giả lả: "Không cần ngài quan tâm, Tà Thần đại nhân."

"Ngài cho tôi lời tiên tri không phải để tôi đến đây à?"

"Ta thấy bây giờ mọi người đều ở đây thì có lẽ Bạch Liễu sẽ có nhiều lựa chọn hơn." Bạch Lục nhìn Bạch Liễu đang được Spade đỡ dậy qua vai Nghịch Thần: "Bạn bè, họ hàng, quan hệ mập mờ, mọi người đều có mặt..."

"... Trận này chơi như thế mới thú vị." Bạch Lục ngước mắt nhìn Nghịch Thần sắc mặt tối sầm rồi cười và nói: "Mi nói có đúng không, Tiên Tri?"

Nghịch Thần buông chuôi kiếm để nó quấn quanh roi xương của Bạch Lục, sau đó anh lật kiếm xuống từ bên trong roi xương rồi đâm toàn lực từ dưới cằm của gã.

Cổ Bạch Lục ngửa ra sau đến tốt cục, gã buông cây roi xương mà Nghịch Thần đã mượn lực trong tay ra; cây roi xương trong nháy mắt biến mất.

Nghịch Thần nheo mắt lại, một chân đá vào thân kiếm và lợi dụng lúc thanh trọng kiếm bay về phía Bạch Lục để nhảy lên trên nó và dùng sức đâm mạnh vào gã.

"Hung tàn đấy." Bạch Lục bị trọng kiếm của Nghịch Thần đè xuống, một nửa cơ thể gã chùng xuống, lưỡi kiếm nặng nề đâm vào vai gã khiến máu rỉ ra; thế nhưng gã vẫn còn tâm trạng trêu chọc Nghịch Thần: "Lâu như vậy mà hiếm thấy mi tức giận đến mức này."

Bạch Lục nói với Nghịch Thần bằng giọng tự nhiên như thể những người bạn cũ đang nhắc chuyện cũ, không có dấu hiệu nào cho thấy một con dao đã nằm trong tay gã và đâm về phía trước. Gã dùng vết thương trên vai để chặn thanh kiếm khỏi chuyển, sau đó dùng vỏ của thanh kiếm để che giấu con dao đâm thẳng về phía dôi mắt Nghịch Thần!

3️⃣ [ĐM/EDIT] Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn (Từ c399-589)Where stories live. Discover now