Chương 1

187 12 0
                                    

Sau khi bộ phim điện ảnh được quay trên núi đóng máy, vừa lên mạng, tôi liền được báo người chồng mới kết hôn của mình gặp tai nạn giao thông, hiện đang hôn mê.

Tuy tôi và anh ta là liên hôn gia tộc không có cơ sở tình cảm, nhưng trên danh nghĩa anh ta vẫn là chồng của tôi, tôi từ chối lời mời bữa tiệc đóng máy, mua vé máy bay chuyến gần nhất bay về.

Lúc chạy đến bệnh viện, bạn tôi Mạnh Cửu An nhìn tôi với biểu cảm phức tạp: "Tin tốt là anh ta tỉnh rồi. Còn tin xấu, não anh ta bị chấn thương."

Tôi: "Não bị chấn thương?"

"Haizz, không biết phải nói thế nào nữa, tự vào vào xem đi, nhưng mà Ninh Ninh, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt."

Nhìn thái độ của cậu ta, tôi tự giác chuẩn bị tâm lý người chồng mới cưới của mình đã biến thành tên ngốc, mãi cho đến khi nghe được tiếng quát của anh ta ở trong phòng bệnh.

"Kết hôn?"

"Cái gì? Giang Thịnh, cậu lặp lại lần nữa xem!"

"Ai kết hôn?"

"Điên rồi, tôi hoàn toàn không muốn kết hôn, càng đừng nói với tiệc liên hôn không có cơ sở tình cảm!"

"Đùa gì vậy, tôi vừa có tiền vừa có nhan sắc vừa có sự nghiệp mà lại thấy luẩn quẩn?"

Giang Thịnh im lặng, rất lâu sau mới lên tiếng: "Anh Mộ, anh đừng có nói thế, ngày xưa hai nhà liên hôn là do anh chủ động thúc đẩy, là anh cam tâm tình nguyện, chẳng qua anh quên rồi thôi. Anh bớt nói lại đi, coi chừng sau này hối hận đấy."

"Không tin!" Kỷ Từ Mộ nhếch mép cười, "Còn tình nguyện, cô ta là thần tiên ở đâu hả?"

Mạnh Cửu An không chịu nổi nữa, như lo Kỷ Từ Mộ sẽ nói tiếp tục nói bậy, vội mở cửa.

Tôi còn đang trầm tư suy nghĩ, đến khi hoàn hồn thì đã đối diện với ánh mắt của Kỷ Từ Mộ. Trên mặt anh ta vẫn còn nét tức giận và bực bội, chúng tôi nhìn nhau, không ai mở lời trước.

Thấy tôi, Giang Thịnh thở phào: "Anh Mộ, chị dâu tới rồi, anh từ từ nói chuyện đi."

Kỷ Từ Mộ không trả lời mà nhìn tôi chằm chằm.

Bị anh ta nhìn, tôi thấy không được thoải mái, hơn nữa còn nghe những câu khi nãy, nhất thời tôi không biết mình nên làm gì.

Tuy đã kết hôn nhưng tôi và anh ta không quá thân.

Trước khi kết hôn lịch trình của tôi dày đặt, kết hôn được hai ngày tôi phải về đoàn phim, thời gian sau đó luôn ở phải trên núi, tín hiệu trên núi không tốt, tôi và anh ta không có liên lạc gì.

Trước đây chúng tôi không thường hay ở riêng với nhau, lúc anh ta chưa mất trí nhớ chúng tôi không có chủ đề gì để nói, huống chi là bây giờ.

Bầu không khí trong phòng im lặng một cách đáng sợ, tôi thử lên tiếng trước: "Anh ổn không?"

Tôi đang định hỏi thăm tình hình của anh ta thì máy đo điện tim lại đột nhiên đổ chuông cảnh báo.

Tôi giật mình, theo bản năng nhìn Kỷ Từ Mộ, người đàn ông khi nãy còn kêu gào nay đã không còn nét tức giận trên gương mặt, ngoại trừ sắc mặt quá hồng hào ra thì không có gì bất ổn cả.

Không muộn - Thần Minh Thiếu NữWhere stories live. Discover now