Hồi 2 - Chương 2 - Truy tìm kiếm phổ

39 5 0
                                    

Trần Lệ Quân thấy nữ nhân kia ra tay không hề nhân nhượng, nhưng y vẫn một mực tránh né, không muốn tuốt kiếm đáp trả. Cả hai lại giao đấu hơn mười mấy chiêu, đột nhiên cước pháp của cao nhân kia cố tình hất thanh trường kiếm của y ra khỏi vỏ, rồi người kia dùng chưởng pháp đẩy kiếm cho Trần Lệ Quân, bắt y phải dùng kiếm pháp giao chiến với mình. Lúc này thân hình nữ tiền bối kia đã đáp đất, tay người đó chấp sau lưng, ánh mắt nghiêm nghị, nhìn Trần Lệ Quân nói:

"Quân nhi, mau dùng kiếm pháp"

Nữ cao nhân đó chính là chưởng môn Hà Trại Phi của Thiết Kiếm Môn. Người đã hơn ngũ tuần, dù diện mạo đã có phần nhuộm màu thời gian, nhưng vẫn giữ được sự thanh cao. Ngũ quan người sắc sảo, trên trán có một đường ấn ký chu sa ở giữa ấn đường. Ấn ký đó càng làm cho khí chất y thập phần kinh tài tuyệt diễm, không thể xem thường. Hà Trại Phi một thân sắc tía tuyệt mỵ, đai lưng có hoa văn đơn giản. Thêm vào đó, thắt lưng y có đeo hai chiếc tụi màu trắng dài thanh thoát, bên ngoài còn khoác một chiếc trường bào trải dài xuống chân. Tóc y xoã dài hơn lưng, búi tóc tạo hình vừa phải, đặc biệt trên búi tóc có cài một chiếc mộc trâm hình như thanh kiếm đầy tinh xảo.

Sau khi kiếm của Trần Lệ Quân bị sư phụ mình tuốc ra khỏi vỏ và dùng chưởng pháp đẩy đến, y đã kịp thời chụp được nhưng Trần Lệ Quân một mực kiên định không xuất chiêu mà y thu kiếm, thân người quỳ xuống, tay cung thành quyền, thi lễ cung kính nói:

"Đệ tử bái kiến sư phụ..."

Thái Chiết Phi, Chương Ích Thanh và Từ Diệp Na và tất cả đệ tử Thiết Kiếm Môn tại đại sảnh đã luôn tập trung theo dõi trận giao đấu, khi nhận thấy sư phụ mình đã thôi thử tài Trần Lệ Quân, cả ba nhanh chóng cung tay thi lễ bái chào:

"Chúng đệ tử bái kiến sư phụ..."

Hà Trại Phi lúc này đang đứng tại giữa đại sảnh, nghe các đệ tử cung kính bái chào làm y phần nào vui vẻ đôi chút, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng nghiêm nghị. Y gật gật ý tỏ hài lòng, rồi tiến đến trường kỷ an toạ, từ tốn nói:

"Chúng đồ nhi không cần đa lễ..."

Hà Trại Phi từ lúc thử tài Trần Lệ Quân, y liên tục tránh né khiến Hà Trại Phi có đôi chút tức giận. Nhưng thân làm sư phụ, y phần nào hiểu được tính khí của đồ đệ mình. Biết rằng Trần Lệ Quân luôn kính trên nhường dưới, không bao giờ làm chuyện trịch thượng, nhất là đối với ân sư của mình. Trần Lệ Quân cũng là một trong những đệ tử mà Hà Trại Phi thương yêu cũng như là nhân tài võ học hiếm có, Hà Trại Phi mong muốn y trở thành một nhất đại cao thủ trên giang hồ và mang uy danh cho Thiết Kiếm Môn, khiến cho cả lục đại phái cũng phải kính nể. Nhưng nếu Trần Lệ Quân vẫn nương tay như vậy, sẽ khiến y khó có thể tiến xa. Hà Trại Phi hướng Trần Lệ Quân tức giận nói:

"Quân nhi! Tại sao lúc giao đấu với ta con lại chịu nhượng bộ như vậy? Con thân là đệ tử của Thiết Kiếm Môn mà lại né tránh giao đấu với địch nhân, cứ lánh đông né tây, con xem có ra thể thống gì không?..."

"Sư phụ...Đồ nhi...Đồ nhi biết tội..."

Trần Lệ Quân vẫn giữ nguyên tư thế một chân quỳ, tay chắp thành quyền một mực cung kính nhận lỗi. Từ Diệp Na thấy vậy liền tiến đến gần bên cạnh y, thân người quỳ xuống, tay ôm quyền, nói:

Giang Hồ MộngWhere stories live. Discover now