Chương 1: Sóng ngầm.

397 19 5
                                    


-o-o-o-

Nhật Bản, năm Tenbun thứ 23.[1]

Năm Kisei thứ 1976.[2]

Lâu đài Mikazuki - gia tộc Inugami.[3]

Giữa đêm, góc phía tây khu dinh thự đột ngột vang lên tiếng hét.

Tiếng hét cháy họng thuộc về một thứ sinh vật đang giãy chết, tắt lịm nhanh như khi nó xuất hiện. Lúc vệ binh nghe náo động mà tập hợp đến nơi, kẻ xâm nhập đã phân thây thành hai mảnh đen sì, vẫn tiếp tục phân rã dưới tác động của yêu khí cuồn cuộn. Đứng bên cạnh nó là một daiyoukai quen thuộc, trong màu áo trắng và mái tóc bạch kim buông dài tỏa sáng giữa đêm. Máu của kẻ xấu số vẫn đang bốc hơi trên lưỡi kiếm sáng màu lục.

"Thiếu chủ!"

Vệ binh đồng loạt quỳ một gối xuống, cúi đầu hành lễ, trong bụng không khỏi sợ hãi trước sự thất trách này. Nhưng vị thiếu chủ mới nhận tước vị gần đây dường như chẳng hề bận tâm, đôi mắt hoàng ngọc lạnh lẽo chỉ dán chặt vào lưỡi kiếm trong tay, thoáng một cái cau mày rất khẽ trên gương mặt hoàn mỹ như tượng tạc.

"Sesshoumaru?"

Giọng nói phát ra từ phía đầu cầu thang, thanh nhã, tôn quý và luôn thấp thoáng ý cười. Vị nữ chủ nhân đứng đó, mokomoko vắt hờ trên lớp kimono màu tím lộng lẫy. Nàng nghiêng đầu quan sát cảnh tượng bên dưới trong một khoảnh khắc, rồi khóe môi tinh tế cong lên.

"Ta thấy ngươi mới về đã không chịu nổi rảnh rỗi." Nàng nhả từng tiếng thong thả. "Đến nhiệm vụ của vệ binh cũng tranh làm, ngươi nuông chiều chúng như vậy, bảo ta về sau làm sao quản được chúng đây?"

Mấy lời bóng gió này khiến đám vệ binh đang cúi gằm mặt bên dưới toát mồ hôi lạnh. Thiếu chủ của họ có thể bỏ qua một vài quy tắc và bổn phận miễn là thuận tiện với mình, nhưng chủ mẫu thì lại không dễ bằng lòng như thế. Đoán chẳng sai, ngay câu tiếp theo, nàng đã đổi giọng lạnh ngắt.

"Thu dọn chỗ này đi! Và đem cho ta danh sách ca trực. Ta thấy các ngươi cũng cần huấn luyện bổ sung rồi!"

Nhận thấy chủ nhân hôm nay tâm trạng tốt, cả đám liền nhanh nhẹn làm việc rồi cuốn gói cho khỏi vướng mắt nàng. Nàng lướt nhìn sang đứa con trai đang tra kiếm vào vỏ, rồi lắc đầu than.

"Thế hệ này quá kém cỏi. Nếu là thời của ta, loại hạ cấp như vậy đừng mong tới nổi chân thành. Thật không ra làm sao cả!"

"Mô hình này giống những vụ ám sát ở Iwami và Hyuga." Phá vỡ sự lặng yên đã được duy trì từ đầu đến giờ, Sesshoumaru cất tiếng trầm vang. Nó quay đầu nhìn thẳng vào nàng, cặp mắt sắc bén nheo lại một cách thăm dò, trước khi tiếp tục. "Đây không phải hành động cá nhân, chúng có mánh khóe để qua mặt cảnh vệ."

'Và mẹ biết rõ điều đó' là lời đã không được nói ra. Nàng mỉm cười, cảm nhận rõ được ý đồ câu kéo. Nhưng từ khi nào mà nàng phải khiến nó hài lòng? Nếu có trách, thì nó cũng chỉ có thể trách bản thân vì đã lấp lửng.

"Ô..." Nàng thốt lên một tiếng, tỏ vẻ ngỡ ngàng. "Giờ ngươi đã biết đỡ lời cho thuộc hạ rồi sao? Trời ạ, ta vô tâm quá, thì ra ngươi vội vã như vậy cũng bởi lo lắng cho người mẹ này." Đến đây, nàng đưa tay lên chặn ngực, tiếp tục cường điệu diễn xuất. "Làm sao bây giờ, Sesshoumaru, trái tim ta không chịu nổi xúc động...Sesshoumaru, ngươi đi đâu thế?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 27, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tomorrow [Sess/Rin]Where stories live. Discover now