[Transfic/Khải Nguyên] Sơn hà vạn lý - chương 3

650 52 0
                                    


Khi Vương Tuấn Khải từ dinh thự triệu gia về đã rất khuya rồi, nhiệm vụ của hắn xem như thất bại, cũng may không có tổn thất gì quá lớn, chỉ cần không rơi vào tay quân Nhật là tốt rồi. Hơn nữa hắn đối với Vương nguyên lại có một loại tín nhiệm không thể nói rõ, mặc dù hắn cũng không biết gọi cái loại tín nhiệm này là gì.

Đêm nay quá mức kinh tâm động phách, lúc cảnh vệ lên đến nơi hắn gải vờ bị đánh ngất ngã trên mặt đất, mở mắt ra trước tiên ngơ ngác vài giây, lập tức bắt đầu lên án Vương tiểu thư lợi dụng tình cảm của mình, còn đánh mình hôn mê.

"Cô ta.... Cô ta đúng là tiện nhân!" – Vương Tuấn Khải tức giận mắng chửi.

Trước hành động của Vương Tuấn Khải, mọi người đều tiếng lên an ủi, giúp hắn gọi người nhà lái xe tới đón. Sau khi hắn về nhà mới phát hiện, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cả người nhớp nháp, hắn cứ mông lung như vậy, mệt mỏi ngã xuống giường nhắm hai mắt lại.

Hắn vô tri vô giác, mơ thấy một giấc mộng thật kiều diễm.

Trong mơ không có chiến tranh, trong mơ không có dã thú máu lạnh kháng cự cắn xé lẫn nhau, hắn mơ thấy bản thân mình bị chôn vùi trong băng tuyết ngàn năm nhiệt độ cơ thể bị hòa tan. Trong mơ, một thân gỗ lạnh băng lại có thể đâm chồi vô cùng dẻo dai, sắc xuân tươi trẻ, sương mù mờ mịt, trăm hoa đua nở.

Mắt hắn nhìn thấy mặt hồ trong veo gợn sóng, xung quanh hoa đào thi nhau khoe sắc vô cùng kiều diễm, hắn tự hỏi, sao lại khóc rồi?

Tỉnh dậy phát hiện nước mắt vẫn còn đọng trên mặt, dối ướt đẫm một mảnh rồi...

Vài ngày sau, Vương Tuấn Khải đi Mã phủ bàn chuyện làm ăn, hiện tại, Mã lão gia bên ngoài chủ yếu là buôn bán thuốc lá, trên thực tế là buôn bán vũ khí, súng ống đạn dược, phát tán không biết bao nhiêu tài sản quốc gia, trong một năm này lão sửa sang lại Mã phủ mở rộng gấp đôi.

Vương Tuấn Khải đối với loại người như thế chẳng có bao nhiêu hảo cảm, nhưng việc làm ăn vẫn cần thiết, hay là muốn hư dữ ủy di một phen?

Mã lão gia đối với hắn rất nhiệt tình, nhìn thấy hắn tươi cười chào đón: "Vương thiếu gia, mời ngồi mời ngồi! Đúng rồi, khuyển tử ngày hôm qua vừa từ Nhật Bản trở về, rất lâu rồi nó mới trở về Thượng Hải, ở đất Thượng Hải này, vẫn phải kính nhờ Vương thiếu gia chiếu cố một chút!"

"Là chuyện nên làm mà!" – Vương Tuấn Khải nói như vậy, sau đó mới phát hiện bên cạnh cửa sổ sát mặt đất trong phòng khách có một người đang đứng, mặc một bộ tây trang màu trắng, đang lén lút hướng ra phía ngoài, nghe thấy âm thanh của bọn họ, mới trở lại bình thường, quay đầu bước ra.

Một khắc thấy rõ được gương mặt của cậu, Vương Tuấn Khải ngây ngẩn cả người.

Khuôn mặt này hắn đã gặp qua hai lần, lần đầu tiên là ở trong ngõ nhỏ u ám, lần thức hai là trước bồn rửa mặt trong dinh thự Triệu gia, cả hai lần đều mờ mịt và vội vàng, cả hai lần đều là vội vàng nhìn thoáng qua giữa ranh giới sinh  và tử. Đây là lần thứ 3 cũng là lần đầu tiên hắn quang minh chính đại nhìn thấy cậu dưới ánh dương quang rực rỡ.

[Transfic/Khải Nguyên] Sơn Hà vạn lý (Núi sông vạn dặm)Onde as histórias ganham vida. Descobre agora