V. Kết

869 37 1
                                    

Đóng tập tài liệu mà thám tử gửi đến, bà gác tay lên trán suy ngẫm những việc mình từng gây ra, cái đêm mưa đó bà lại lạnh lùng đứng trên cửa sổ nhìn hai cha con họ dìu nhau rời đi mà chưa từng giúp đỡ, nếu lúc đó bà ra tay một chút thì liệu cậu có thể còn bình thường không...

Gọi điện cho con trai, tỏ ý muốn xin lỗi thì lại nghe giọng cháu mình ngái ngủ.

"Alo bà ạ?", bé không ngừng ngáp nhẹ, dụi dụi mắt.

"À, bố mi đâu? ta muốn gặp trò chuyện một chút", bà đáp.

"À... đang ngủ ạ... hành sự buổi tối trước khi ngủ chứ... con nhầm", bé đưa mắt nhìn tới cánh cửa khép kín kia.

"Cái gì?! ... nói... nói ta xem... con đang ở đâu?!", bà lắp bắp hỏi.

"Dạ ở nước *** ", bé đánh ngáp thêm một cái.

Tiếng rên không ngừng vang lên, tiếng giường khách sạn khe khẽ kẽo kẹt, cậu ôm chặt cổ anh, chân siết chặt hông anh, cùng anh đong đưa theo từng nhịp rút ra, đâm vào.

"a.. ân... không cần... ân...", cậu nức nở không ngừng, cậu chịu không nổi nữa. Nam căn nho nhỏ bị cột bằng dây ruy băng không thể phát tiết đang trướng đến phát đau.

"không sao, tiểu Tường ráng nhịn một chút, chúng ta cùng đến", anh luận động ngày càng nhanh, đâm mạnh vào điểm G của cậu, đến khi thích hợp thì rút dây ruy băng ra, cả hai cùng đạt đến cao trào. Cậu thả tay khỏi cổ anh, nằm phịch ra giường mà thở dốc không ngừng. Anh yêu thương hôn lên khuôn mặt ướt đẫm của cậu, bồng cậu theo kiểu công chúa vào phòng tắm đi tắm rửa. Ngồi trong bồn tắm xa hoa, cậu vừa tựa vào lòng anh vừa cảm thán, mới vài tháng trước còn mong ngón, hiện tại thì bị đè bởi sắc lang....

"Nhắm mắt ngủ đi, tẩy xong anh bồng Tiểu Tường ra", vói ngón tay vào tiểu huyệt thít chặt dù mới chỉ sau một trận hoan ái, anh cố gắng kìm nén dục vọng sau bao năm xa cách, lấy hết tinh hoa của mình ra hỏi tiểu huyệt của cậu rồi rửa sạch sẽ cho cả hai, lấy khăn tắm lau ráo người, quấn quanh cậu và bồng về giường.

Rúc vào chăn, cậu ngáp nhẹ một cái, anh cười yêu thương kéo cậu vào lòng mình, hôn lên trán cậu và tắt đèn để ngủ.

...

Đứa nhỏ phải ăn xong bữa sáng, coi xong phim siêu nhân, chơi xong hai vòng game thì cửa phòng baba và bố mới mở ra. Nhắn cho bố tin hôm qua rằng bà gọi đến và đưa báo sáng cho bố, bé trở ra xem tivi. Ngồi lại trên giường vừa coi báo vừa gọi lại cho mẹ mình hỏi chuyện. Anh cảm giác nhồn nhột thì phát hiện cậu đã dậy lúc nào không hay, đang ướt sũng nước mắt nhìn anh, ôm chặt hông anh. Bất đắc dĩ cúp máy với mẹ, anh trở người đỡ cậu ngồi lên đối mặt mình, vươn tay lấy chăn phủ lên cơ thể trần trụi của cậu, sợ cậu sẽ nhiễm lạnh, nhẹ hôn chóp mũi bảo bối, anh hỏi "sao lại khóc rồi?" .

"Em...em không nghĩ đây là sự thật...", cậu sờ má anh, cụng nhẹ trán mình lên trán anh, không ngừng nức nở.

Anh cười hôn lên môi cậu, "tinh thần không tồi, sáng ra còn có thể khóc vậy thì vận động một chút đi!", nói xong thì cúi đầu hôn xuống cần cổ cậu, cắn mút xương quai xanh tinh xảo, hôn lên hạt đậu nhỏ vẫn còn đỏ ửng vì hoan ái hôm qua, tay chạm nhẹ lên những vết sẹo không lành nổi, đau lòng dời môi hôn lên những vết sẹo đó rồi từ từ đè cậu nằm hẳn lên giường.

"a... ân... anh...", cậu căng thẳng chùn mũi, bụng phập phồng căng thẳng vì anh càng ngày càng hôn xuống, đến khi ngậm lấy nam căn nhỏ đang ủ rũ của cậu thì cậu khẽ run lên.

"A... đừng... hôm qua...", cậu mím chặt môi, tay đan vào tóc anh, môi nức nở.

Anh mặc kệ cậu ngăn cả, tiếp tục hé môi ngậm vào, dùng lưỡi liếm lộng lên nếp nhăn trên nam căn, cảm giác được sự ấm nóng của khoan miệng ẩm ướt bao lấy khiến cậu ưỡn người làm nam căn vào sâu hơn bên trong miệng anh.

"ưm...", anh cử động cổ để có thể ngậm hết nam căn, rồi lại rút ra khỏi miệng mình, chỉ ngậm một nửa liếm như thưởng thức món kẹo nào đó. Tay đôi khi nghịch hai trái cầu phía dưới của cậu. Cảm giác cơ thể cậu khẽ giật giật thì ngậm vào hết, mút mạnh một cái, khiến cậu "A!~" và phát tiết vào miệng anh.

Hành động tiếp theo là nuốt hết tinh hoa của cậu và cười nhìn cậu đỏ mặt tức giận trừng anh "đồ sắc lang cấm dục!!!!!". Anh ôm chặt cậu vào lòng mà cười ha hả thỏa mãn, bảo bối của anh, trở lại như trước rồi, thật may mắn!

Đúng vậy, thật may mắn.

Xem như mỹ mãn rồi.

Đoàn tụ rồi.

[danmei] Đoàn tụ. (Quà năm mới)Where stories live. Discover now