Chương 3: Phản thiên đình (3)

99 9 0
                                    

Chương 3: Phản thiên đình (3)

"Lão long cùng tam nữ tạ ơn bệ hạ ân điển." Tây Hải Long vương tiến  lên thi lễ, liếc mắt thấy Thốn Tâm không hề có ý định đem tầm nhìn của  mình rời khỏi Dương Tiễn, nội tâm âm thầm kêu khổ: "Thốn Tâm à, ngươi  nhìn cái gì vậy? Mau mau hành lễ đi! Tuy rằng tiểu tử Dương Tiễn kia...  rất tuấn tú, nhưng ngươi cũng đã nhìn hơn 1000 năm mà vẫn chưa thấy đủ  sao?"

Dương Tiễn tất nhiên là cảm nhận được ánh mắt sáng rực của Thốn Tâm,  trong lòng thầm thở dài: "Tại sao đến giờ nha đầu này vẫn không biết  phân rõ trường hợp ? Tình huống như hiện tại còn có thể..." Một ánh mắt  liếc qua, ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng.

Thốn Tâm vốn đang chìm đắm trong niềm vui sướng vì được gặp Dương  Tiễn sau lâu ngày xa cách, không ngờ bị một ánh mắt của Dương Tiễn quấy  phá, nàng nhịn không được trợn trắng mắt: "Hung dữ cái gì?!"

Nhìn hai người nào đó "liếc mắt đưa tình" một hồi, Long vương lắc  đầu, "Gia môn bất hạnh!" Chúng thần thì mơ hồ như lọt vào trong sương  mù, "Dương Tiễn này không phải thầm mến Hằng Nga tiên tử nên mới bỏ Tây  Hải tam công chúa sao? Chẳng lẽ là lời đồn?"

Trong phút chốc, không khí trở nên ái muội vô cùng.

Cũng chẳng có gì lạ, bát quái chuyện tình cảm của Nhị Lang chân quân  so với kể lể hành vi phạm tội của hắn thú vị hơn nhiều! Đáng tiếc hôm  nay Hằng Nga tiên tử không ở đây, nếu không đã có trò hay để xem rồi!  Chúng thần cảm thấy tiếc hận không thôi.

"Long vương, không cần khách khí! Thật ra Thốn Tâm có thể đặc xá đều  là nhờ Dương Tiễn, nếu không phải hắn thành thật khai báo, chỉ sợ sẽ  khiến Thốn Tâm phải chịu uất ức thêm một thời gian nữa. Thốn Tâm, ngươi  còn không mau đi cám ơn hắn?!" Vương Mẫu cười nhẹ, dịu dàng nhìn Thốn  Tâm. Dương Tiễn, ta xem ngươi làm như thế nào?

"Tạ ơn nương nương." Thốn Tâm hơi gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, đáy mắt lại ẩn chứa chút ngạo mạn.

Quả nhiên là vợ chồng, đều ngông nghênh hết sức.

"Mẹ, nàng là?" Trầm Hương yên lặng hỏi.

Dương Thiền đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, phảng phất như  trở lại ngàn năm trước. Chỉ là địa điểm thay đổi, tâm tình con người  cũng thay đổi.

Gót sen nhẹ nhàng, đi tới trước mặt Dương Tiễn.

"Trông nàng vẫn hoạt bát như trước đây, nhưng vì sao lại gầy yếu như  thế?" Nhìn khuôn mặt tái nhợt của người nọ, Dương Tiễn vô thức nhíu mày.

Hai người cùng nhìn đối phương, trong một chốc cũng không biết phải mở miệng như thế nào.

"Quyết định?" Không nghĩ tới ngàn năm sau vẫn là chính mình chủ động nói chuyện trước. Thốn Tâm không khỏi tự giễu cười cười.

"Ừ." Dương Tiễn sửng sốt. Hắn đã nghĩ tới trăm ngàn khả năng khi gặp  lại nàng, có thể  nàng sẽ dùng ánh mắt u oán nhìn hắn, cũng có thể nàng  sẽ mắng hắn đê tiện tiểu nhân giống những người khác, đáng lắm, dù sao  chính mình đã "giết" Tứ tỷ của nàng. Thế nhưng hiện tại nàng lại hỏi hắn  "Quyết định"? Chẳng lẽ... Thật không ngờ, đến cuối cùng, vẫn còn có người  tin tưởng hắn.

[Edit] [Bảo Liên Đăng đồng nhân] Nại ngã hàWhere stories live. Discover now