Chương 2

154 9 4
                                    

Chương 2:


- Đi thăm người mà huynh làm tổn thương nhiều nhất!


Trong khoảnh khắc đó, cả người Dương Tiễn cứng đờ. Thế nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chỉ là nhất cử nhất động của hắn làm sao qua mắt được Hoa Ảnh. Cô thầm gật gù, oán hận với hắn cũng giảm đi chút xíu.


"Ít ra còn biết mình đang nhắc tới ai. Hừ, nếu huynh thật sự trở thành kẻ vô tâm vô tính, vong ơn bội nghĩa, Hoa Ảnh ta là người đầu tiên không tha cho huynh."


Dương Tiễn hơi thở dài. Hắn không thấy nàng cũng đã hơn năm trăm năm rồi đi! Không biết bây giờ nàng thế nào? Nhớ lại bờ biển Tây Hải năm đó, nhớ lại cảm giác bất lực muốn giữ lại mà không được đó, hắn cảm thấy trái tim mình như bị khoét một lỗ hổng vô hình, không thấy máu, nhưng trống rỗng và đau đớn.


- Ta đi cùng với muội!


Dương Tiễn nhanh chóng đưa ra quyết định.


- Huynh đi kiểu gì? Huynh bị Khai Thiên Thần Phủ làm bị thương, căn bản phải nằm trên giường ít nhất một năm.

Hoa Ảnh phũ phàng độp lại. Cô đã biết hết mọi việc diễn ra hơn ngàn năm qua. Cô không muốn người kia bị Dương Tiễn kích thích.


Nào ngờ Dương Tiễn đá lại một câu khiến tiểu nha đầu trở tay không kịp.


- Nhờ phúc của người nào đó, người đã nói Thiên Đình chẳng bằng một phần mười Dương Tiễn ca ca của ta, bây giờ tu vi của huynh đã gấp mười lần người đứng đầu tam giới rồi. Chỉ khoảng năm, bảy ngày nữa là huynh có thể hồi phục hoàn toàn.


- ....


- Thế nào?


- A a a a a, muội ghét cái khả năng đó!


Hoa Ảnh ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ vì thứ năng lực chết tiệt kia mà cô luôn phải thận trọng từng lời nói của mình, không thể nói đùa, không được phép lỡ miệng. Đời người còn cái gì mang tính tra tấn hơn không? Nhưng không sao, trong thời gian tu luyện, cô đã tìm ra cách để ngăn chặn thứ năng lực đáng ghét đó.


- Chỉ cần thi triển thuật này, muội có thể tha hồ nói bậy mà không ảnh hưởng tam giới chúng sinh, mua ha ha ha...

Dương Tiễn chán nản thở dài. Hắn có hai cô muội muội. Một cô thì tri thư đạt lễ, dịu dàng hiền thục, nhưng khi quyết định việc gì thì sức chín trâu hai hổ cũng không kéo lại được, làm việc bất chấp hậu quả. Một cô thì nhí nhảnh đáng yêu, thấu hiểu đạo nghĩa, thế nhưng tính cách lại quá mức thoát phá, điển hình của loại chỉ sợ thiên hạ không loạn. Tất nhiên, Dương Tiễn hắn không bao giờ thừa nhận do cách dạy của Dương gia có vấn đề. Chắc chắn là vì hai muội muội ngây thơ của hắn bị thế giới phức tạp ngoài kia lừa gạt mà thôi.

Thi triển thuật xong, Hoa Ảnh chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Tiễn nhập hồn vào chiếc chuông bên hông. Cô khóc không ra nước mắt. Cái người này... tại sao hơn ngàn năm rồi mà vẫn không tâm lí chút nào thế? Chị dâu em chồng nói chuyện sao có thể để cho đám đàn ông này xen vào? Được rồi, không phải xen vào, thế nhưng nghe lén cũng là không được.

-Sao vậy? Nhanh đi thôi!

Dương Tiễn không biết nội tâm cô em gái kết nghĩa của mình đang điên cuồng gào thét, vì thế mở miệng giục.

-Đi!

Hừ, kế hoạch cản không nổi biến hóa. Chỉ cần kết quả giúp họ gương vỡ lại lành, quá trình thế nào đều không quan trọng.

oOo

Dưới đáy Tây Hải, nơi mặt trời không thể chiếu đến, có một biệt viện hẻo lánh không người lui tới. Tương truyền, đó là nơi ở của người con gái thứ ba do Tây Hải Long Vương sinh ra, vì phạm đại tội mà bị giam cầm vĩnh viễn.

Lâu dần, người ta quên mất tên nàng, quên mất việc nàng đã từng lập gia đình, cũng đã từng hoà ly, quên mất chồng cũ của nàng chính là đỉnh đỉnh đại danh Tư Pháp Thiên Thần Nhị Lang chân quân.

Nàng... là Ngao Thốn Tâm.

Ngao Thốn Tâm sống cô đơn mấy trăm năm trong biệt viện không người kia, liếm láp nỗi đau một mình trong câm lặng, tâm tính ngang bướng ương ngạnh khi xưa đã sớm bị mài mòn không còn xót lại chút gì. Cũng nhờ vậy, nàng hiểu ra được nhiều điều, nghĩ thông rất nhiều chuyện.

Hôm nay, như mọi ngày, nàng dạo quanh biệt uyển một vòng. Đột nhiên, tiếng chuông đinh đang rung động rót vào tai nàng. Ngao Thốn Tâm kinh nhạc nhìn quanh.

Nàng biết tiếng chuông này...

-Hoa Ảnh, là muội phải không? Hoa Ảnh!

Ngao Thốn Tâm cất tiếng gọi.

Đột nhiên, tiếng chuông rung vang mạnh trên đỉnh đầu. Ngao Thốn Tâm vừa ngẩng lên, một bóng người đã nhào xuống. Nàng vội vàng đỡ lấy người kia vào lòng. Hoa Ảnh ôm chặt thắt lưng nàng, cười khanh khách:

- Ha ha ha, muội biết ngay là tỷ sẽ đỡ được muội mà!

- Muội đấy! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng chơi như vậy. Nếu cả hai cùng ngã xuống thì phải làm sao?

Ngao Thốn Tâm nghiêm giọng, nhưng trong ánh mắt lại không giấu được sự vui mừng xen lẫn cưng chiều.

-Lúc đó thì để muội đỡ tỷ là được rồi! Thốn Tâm tỷ tỷ, gặp lại tỷ, muội thực sự rất vui, thực sự đấy!

Hoa Ảnh ôm chặt lấy Thốn Tâm, dụi dụi đầu vào lòng nàng. Đã từng ngỡ sẽ cô độc sánh ngang trời đất, thế nhưng lại may mắn gặp được hai người này, những người làm cô cảm nhận được hương vị ấm áp của tình thân. Cho nên, cô nhất định sẽ giúp họ được hạnh phúc.

oOo

Ngao Thốn Tâm dẫn Hoa Ảnh đến phòng khách. Nàng vung tay áo khiến cho tất cả các viên dạ minh châu trong biệt viện bừng sáng. Phút chốc, nơi lạnh giá tối tăm này như được thổi thêm một luồng sinh khí.

Giấu mình trong chiếc chuông bạc, Dương Tiễn hơi nhíu mày. Hơn năm trăm năm qua, nàng đã sống ở nơi như vậy sao? Đơn sơ hơn cả Dương phủ, lạnh lẽo hơn cả Chân quân thần điện? Ngay cả hắn đến lúc sắp chết vẫn còn có Hao Thiên Khuyển bầu bạn, mà nàng thì lại cô đơn cuộn mình tại vực sâu không ánh sáng. Nàng gầy đi nhiều. Ánh mắt trong suốt vương chút tang thương. Khi để nàng đi, hắn đã nghĩ, trở về với vòng tay phụ mẫu huynh trưởng, nàng sẽ trở lại là cô gái vô ưu vô lo trước đây. Rồi hắn lên trời, tiếp xúc với quyền thế, tiếp xúc với cảnh ngươi lừa ta gạt, hắn nhận ra suy nghĩ của mình ngây thơ và ấu trĩ đến mức nào. Mọi chuyện vốn không thể quay lại từ đầu. Ngày nàng bước chân vào Dương phủ, là ngày hắn từng chút từng chút hủy hoại nàng.

Hết chương 2.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 22, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Bảo Liên Đăng đồng nhân] [Tiễn Tâm] Hoa ẢnhWhere stories live. Discover now