Fin

11 0 0
                                    

By our own hand

Author: silverlined

Trans: BaiYue

Fandom: Samurai Warriors

CP: Kiyomasa - Mitsunari

Rating: T

Summary: Sakon không bao giờ để Mitsunari ngã xuống khi gã vẫn còn sống, nhưng đôi khi chính trị không chỉ có sống và chết. Điều gì sẽ đến sau chiến tranh? Câu chuyện về những kẻ ngốc và con đường của họ.

--------------------------------------------

Rất lâu sau khi dư âm của tiếng trống trận tản khỏi chiến trường cùng với khói bụi và tiếng kêu thê lương của đàn quạ đen, Kiyomasa mới có thể tìm thấy Sakon. Gã vẫn cao kều, thanh kiếm bự chảng kê trên bờ vai rộng. Kiyomasa liếc mắt tìm kiếm hình bóng thon gầy của Mitsunari đâu đó phía sau Sakon. Thiếu mất Mitsunari, Sakon trông có vẻ nhỏ hơn, không toàn vẹn.

- Chúng tôi không tìm thấy thi hài của cậu ấy.

Kiyomasa đột ngột lên tiếng nói với bờ vai trái của Sakon. Hắn đã phát quân tìm kiếm sau khi tàn quân của Tây Quân rút khỏi Sekigahara.

- Không. - Sakon nói với một chút châm biếm. - Bên ngươi không thể.

Kiyomasa giật lại, nhưng vẫn thẳng vai kiên định.

- Ta đến để cảm ơn sự viện trợ của ngươi.

Sakon nhún vai.

- Ta rất muốn nhận công, nhưng ngươi biết đó không phải ý của ta.

Kiyomasa chẳng thể phản bác lại câu đó dù với bất kỳ ai trên chiến trường này. Những lời hắn muốn nói đã đến quá muộn, nên hắn đưa hết tâm tư vào tương lai, cố gắng bỏ qua bóng ma xưa cũ đã ném cho hắn nụ cười khinh bỉ. Chúng ta có thể trả bất cứ giá nào cho tương lai.

- Giờ ngươi định làm gì?

Kiyomasa hỏi Sakon và khoảng trống bên cạnh gã.

- À à!!! - Sakon rên rỉ, khiến vẻ đứng đắn của gã lụi đi một ít. - Quay lại làm Ronin sau khi bị cuộc sống làm công ăn lương chiều hỏng không dễ chút nào.

Kiyomasa nhướn mày, vì theo những gì hắn đã thấy, rõ ràng người bị chiều đến mức không chấp nhận được bởi cuộc sống làm công ăn lương của Sakon là Mitsunari.

- Ngươi luôn được chào đón ở thành Osaka.

Thành Osaka vẫn ở phía sau họ, to lớn và đẹp đẽ dù xung quanh là tiếng pháo và súng nổ. Các tấm lợp bị hạ xuống đôi chút như thể bản thân tòa thành đã tham gia vào cuộc chiến, những con đường quen thuộc và khu vườn đã trở thành chiến trường. Đây là nơi hắn đã gặp Mitsunari đang lọ mọ xuống ngựa mà vẫn bướng bỉnh không chịu để ai giúp. Nơi Hanbei đã cười và đưa cho hắn những câu trả lời sai trong giờ học. Masanori lúc nào cũng lẽo đẽo ở phía sau, tiếng cười hiếm hoi của Mitsunari cùng với nụ cười và những lời khen dịu dàng từ phu nhân Nene.

Còn bây giờ, đây là nơi hắn đã giết hàng tá quân địch, những tiếng cười nói vui vẻ của tuổi thơ buộc phải nhường chỗ cho âm thanh của cái chết.

By our own handOnde as histórias ganham vida. Descobre agora