Thời gian của chúng ta - Chương 2

3.8K 59 22
                                    

Editor: Yulmi2704

Lát sau cô thu lại cảm xúc, chậm rãi đi về phía bọn họ, nói rõ mục đích đến đây.

"Đúng thật là không khéo." Người đàn ông thấp lùn mập mạp đứng gần cô nhất lên tiếng, "Gần đây đội chúng tôi thiếu xe nên mấy hôm nay đều ở trong chùa."

Ôn Thiên Thụ khẽ "Ồ" một tiếng, vẻ mặt không thay đổi.

"Nhưng mà," Một anh chàng trẻ tuổi vắt chiếc khăn trắng trên cổ chen lời vào: "Ngày mai sẽ có xe đấy."

Theo kế hoạch thì ngày mai công trình này sẽ hoàn thành, trên đội sẽ điều xe xuống đón bọn họ xuống núi.

Ôn Thiên Thụ nhìn về phía anh ta, đối phương có chút ngượng ngùng nở nụ cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống đất.

Người đàn ông vừa uống nước lúc nãy vẫn duy trì tư thế ban đầu, không liếc mắt nhìn cô một cái.

Nhưng cô lại quay đầu nhìn người ta.

Anh mặc quần dài màu đen và áo ba lỗ màu trắng, làn da màu lúa mạch, cơ bắp rắn chắc trơn bóng.

Nhìn từ góc độ này thì có thể thấy mắt sâu mũi cao, đường nét rõ ràng, dường như... có chút quen mắt?

Đang muốn nhìn kỹ lại lần nữa thì anh đột nhiên xoay người sang chỗ khác, chỉ chừa lại cho cô một bóng lưng.

Ôn Thiên Thụ: "..."

Cô gạt bỏ ý nghĩ hoang đường trong đầu, sau khi hẹn thời gian với bọn họ xong thì cũng xoay người rời đi.

Ráng mây đỏ cuối chân trời đã biến mất, hoàng hôn dần buông xuống, gió thổi tới từ trong rừng mang theo hương thơm thoang thoảng của gỗ.

Bóng dáng màu xanh nhạt nhỏ bé mờ dần trước mắt mọi người.

Người đàn ông thấp lùn mập mạp cười thành tiếng: "Người đã đi xa lắm rồi, còn nhìn cái gì nữa?"

Tiểu Niên Khinh ngượng ngùng sờ sờ đầu: "Cô ấy rất xinh..."

Giọng nói ngây thơ của cậu ta khiến cho những người khác không nhịn được cười.

Tiếu Niên Khinh bối rối đỏ mặt, nhìn loạn xung quanh, rồi lại lơ đãng nhìn về phía Hoắc Hàn nãy giờ vẫn không lên tiếng, thấy anh bóp chai nước đến mức không còn nhìn ra hình dạng ban đầu nữa, thì kinh ngạc kêu lên: "Anh Hàn."

Mọi người cũng nhìn sang, thấy cảnh này thì có chút khó tin.

Người này tuy mới tới chưa bao lâu nhưng ấn tượng để lại cho mọi người chính là trầm ổn, cẩn thận, chưa bao giờ thấy anh có bộ dạng như thế này.

Hoắc Hàn khoát tay ý bảo không có việc gì, đặt chai nước xuống đất rồi giơ tay sờ lấy điếu thuốc dắt trên tai, nhưng không biết nghĩ gì lại dừng động tác, sau đó xách một bó củi lên tiếp tục làm việc.

Vụn gỗ rơi lả tả dưới chân.

Đôi mắt anh và ánh hoàng hôn ngoài kia đều sâu thẳm giống như nhau.

Ôn Thiên Thụ ngồi bên giếng thư giãn một lúc rồi mới chầm chậm giẫm lên ánh trăng mà đi, trên cửa gỗ treo một chiếc đèn lồng bằng giấy tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

[Edit] Thời gian của chúng ta - Lâm Uyên Ngư NhiWhere stories live. Discover now