C4

1.9K 77 2
                                    

"Diệp, ngươi mau nói thật cho ta biết, ngươi làm sao vậy? Sinh bệnh mạ? Bệnh cũ lại tái phát?"

Thần sắc lo lắng, nhưng vẫn nói với chính không được hoảng loạn.

Trên thế giới này, không phải vẫn còn có người quan tâm hắn?

"Không có gì đáng ngại." Hắn khe khẽ cười.

"Tới gặp thái y chưa?"

Không thể giấu diếm được mạ?

Diệp khẽ cau mày, rốt cuộc đành nói thật.

"Thái y nói không qua được mùa đông này."

Không hiểu vì sao, nói những lời này, tâm tình hắn lại bình tĩnh ngoài ý muốn, thậm chí còn có một chút vui sướng vì đã được giải thoát.

"Diệp, vì sao không nói!." Lạc Tráng nghĩ chính sắp điên rồi. Vốn chỉ nghĩ hắn khí sắc bất hảo, giờ... Tình huống này làm hắn sắp phát điên: "Vì sao không nói sớm?"

"Nói cũng không có tác dụng gì." Lúm đồng tiền thảm đạm. Hắn còn muốn trấn an, nhưng đã rơi vào trong ôm ấp ấm áp.

"Phụ hoàng ngươi hắn... biết không?" Nỗ lực kìm nén chính không khóc. Nhi tử trong lòng gầy gò đến thế nhượng hắn đau lòng hầu như không thể hô hấp.

"Không ai biết." Tham lam hấp thụ vị đạo Lạc Tráng, cảm giác an toàn nhượng Hoàng Phủ Diệp mấy ngày không ngủ bỗng cảm thấy buồn ngủ. "Cha... Nói cho ai... Nói cho ai đều không sao hết... Nghìn vạn lần đừng... nói cho Đồng nga... Nói ra... Y sẽ không thể kết hôn..."

Vẫn đang chờ Hoàng Phủ Diệp nói tiếp, cúi đầu mới phát hiện nhi tử đã ngủ.

Len lén nhỏ giọng khóc, tâm của hắn, từ mười năm trước sau khi trở về bên Tí, cũng không có đau nhức như vậy.

"Đồng... Ta yêu ngươi... Ngươi không nên đi... Không nên cùng người khác..."

Nhịn không được run lên. Câu nói mơ của Hoàng Phủ Diệp, nhượng Lạc Tráng như vừa bị sét đánh, thân thể run rẩy không ngừng.

Diệp vừa nói... yêu Đồng?

Bất khả tin tưởng ngưng mắt nhìn thủy nhan không hề an ổn.

Vẻ mặt bất an nhượng Lạc ra quyết định.

Yêu thì thế nào? Đây vốn đâu phải là chuyện có thể khống chế. Nếu thật sự yêu, hắn tuyệt sẽ không ngăn cản hài tử này.

Yêu thương khẽ gạt đi sợi tóc bị mồ hôi lạnh làm ướt trên khuôn mặt Hoàng Phủ Diệp.

Theo vẻ mặt của hắn... Nhất định... Nhất định không phải là giấc mộng làm người khác vui vẻ.

Ta đang ngủ mạ...? Ngủ bao lâu rồi?

Cật lực mở mắt. Trần nhà hoa lệ phức tạp, nhượng hắn vô pháp tỉnh táo lại.

Trời vẫn còn sáng, chắc ngủ không lâu, chỉ ngủ được một chút.

Nhu nhu cái cổ đau nhức, thử xuống giường.

Bám vào giường miễng cưỡng đứng thẳng thân thể. Chậm rãi đi vài bước, hành động không còn quá trì độn.

Sợ rằng mấy ngày nữa... Chân... cũng sẽ không thể bước xuống đất...

TƯỚNG QUÂN VƯƠNG PHI CHI HOA CHÚCWhere stories live. Discover now