Chương I - Chap 1: Xuyên Trái Đất

29 2 2
                                    


Nhân vật chính: Diệp Băng Linh - cô bé tinh nghịch. Gia cảnh: khá giả. Tính tình: đáng yêu | nhưng đã thay đổi từ lần đầu xuyên trái đất |. Tên gọi ở nhà: Linh Nhi



- Thưa cô chủ, đã đến giờ phải dậy rồi ạ! - Cô hầu trong nhà thúc giục

- Cho ta ngủ thêm tí nữa ... - Linh Nhi trả lời thản nhiên.

Tên hầu cũng hết cách, đành tuân lệnh cô vì bình thường cô hầu gọi cô dậy đều bị mắng cho một trận. 

Tính đến nay cũng là thế kỉ 22 rồi, mọi thứ khác hẳn xưa. Từ công cụ, máy móc, thiết bị, .... đều thay đổi, mọi thứ đều khác. Thế giới bây giờ thật hiện đại đến tất cả mọi thứ. Và ...

-Oáp, .... Đã quá, xuống xem có gì ăn chưa!

Linh Nhi tỉnh dậy đi xuống lầu, nhìn kĩ lại cái đồng hồ thì đã muốn học. Cô cuống lên, chửi trách cô hầu rồi lấy nhanh cái cặp chạy nhanh đến trường.  

- Ra về... lại muộn học nữa rồi, chán thật. Tất cả là tại tên cô hầu kia, mình phải về trách móc mới được - Linh Nhi than thở.

 Cô chán nản, đi không nhìn đường nên va phải anh chàng đang nghe nhạc. Cô quở trách anh ta và anh ta cũng không chịu. Tranh giành, xô xát rồi cuối cùng cũng chịu tha. Hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết - cô lẩm bẩm. Con bé Lạp tiểu thư đuổi theo Linh Nhi. Cô vẫn thản nhiên không biết gì.

Lạp tiểu thư là một người có tính tình ai cũng biết rõ. Cô yêu Tử Khuyết say đắm, còn anh ta thì ngược lại, chả thèm để ý đến cô, chỉ yêu một mình Linh Nhi. Cô bám theo với mục đích giết Băng Linh tiểu thư. Linh Nhi đi đến núi Hồ Kì và cô ta cũng bám theo. 

Linh tiểu thư lo vui chơi một hồi, chán quá, liền chạy xung quanh núi khám phá. Bỗng cô phát hiện một chỗ vực rất sâu, chìm đắm trong sương mù trắng xóa. Cô đứng đó xem sự chuyển động của sương, cứ như là một bầu trời vậy. Đây là vực thẳm chỉ dành riêng cho những người luôn đau khổ. Linh Nhi là người đó bởi vì bố mẹ cô suốt ngày lo đến công việc, không để ý đến cô. Linh tiểu thư ngồi ước nguyện sẽ có một ngày họ sẽ quan tâm cô. Bề ngoài Linh Nhi tỏ ra mạnh mẽ, vô cùng tinh nghịch, nhưng có vẻ không phải vậy, mỗi khi buồn, cô luôn ra sau chân núi, nơi vực thẳm này khóc. Những giọt nước mắt của cô rời xuống vực, chúng nêu lên những lí do và nỗi tâm tư của cô. Lạp tiểu thư nhìn một lúc, rồi cười nhẹ. Linh Nhi đứng dậy, hét thật to để giải tỏa nỗi buồn. Bỗng sương mù quyện lại thành một hố đen đầy vì sao. Cô bất ngờ sững sốt, lo chăm chú nhìn nó. Nhưng thế, hố đen đó thì chỉ Linh Nhi mới nhìn được, còn Lạp tiểu thư thì không. Cô ta đang đợi thời cơ, và nó đã đến. Cô chạy lại, xô Linh Nhi xuống đó.

- Á ... á... cứu tôi với! Có ai không? - Linh Nhi hét to, vùng vẫy

ạp 

- Lạp Nhi, ăn gì đi chứ. Con không thích nhưng món này hay sao. Bình thường con đâu hề như thế.

-Con .. con ... - cô ta trả lời ấp úng 

-Có chuyện gì rồi phải không? Con của ngày thường đâu rồi. Nếu có chuyện gì cứ chia sẻ với mẹ, đừng lo lắng quá!

- Mẹ ơi, con.. con...

- Thôi được rồi, con không muốn nói mẹ cũng không ép. Nhưn gcon phải ăn đi mới có sức chiến đâu với nỗi sợ - Bà nói rồi bỏ đi.

Từ khi Lạp tiểu thư xô Lin hNhi xuống vực, cô luôn thấy xung quanh toàn là màu đen được nhuộm màu sặc sỡ bằng những vì sao lấp lánh. Rồi sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, thấy mình đang ở một nơi rất cô. Không có những nhà cao tầng, cũng không có xe máy, xe ô tô, ... Cô ngạc nhiên, đi loanh quanh một hồi phát hiện một chiếc kiệu. Cô chạy lại ngáng đường hét to: 

-Này, mấy người bị thần kinh à. Sao lại dùng kiều mà không dùng ô tô. Đúng là khó hiểu.

Mấy tên lính chạy lại trói tay cô rồi cảnh cáo, định giải về ngục xét xử. Cô không hề biết trong kiệu là ai? Đó là Mỹ Uyên Tam Công Chúa. Cô thấy tam công chúa ăn mặc như nhân vật hoàng cung trong truyện cổ tích. Cô gượng hỏi: " Này, đây là đâu, và cô là ai " Cô trả lời:

- Tôi là Tam Công Chúa, đây là Vương Quốc Ngân Hà. Vậy còn cô là ai, sao lại ăn mặc kì quoặc thế kia!

- Tôi lên Diệp Băng Linh. À ... ờ ... đến từ ....

Mấy tên vệ sĩ trói cô chặt quá nên cô đau. Mỹ Uyên công chúa thấy vậy, liền dặn mấy tên lính cởi trói rồi hỏi cô:

- Cô có đồng ý làm người của Hoa Uyên phủ

Cô nghĩ rằng nếu như đã đến đây thì cũng không có việc gì làm.Cô gật đầu rồi lên kiệu với Tam công cháu dưới ánh mắt ngạc nhiên của dân vì tam công chúa trước giờ không nhận một người không quen không biết làm người của mình. 

Linh Nhi ngơ ngác, sững sốt khi trước mắt là một cung điện nguy nga. Cô thầm nghĩ:  

- Ôi trời, mình đã xuyên trái đất rồi sao!!!!




You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 13, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Xuyên Duyệt Vũ Trụ ... Đại Ngân HàWhere stories live. Discover now