Chương 118: Săn sóc

2.9K 50 0
                                    

Nói đi là đi, không để ý gió tuyết, Hạ Lan Tuyết cảm giác mình đúng là tùy hứng, đặc biệt là còn kéo theo một cái ma ma già cả, cái này làm cho tâm ý nàng có chút băn khoăn.

"Tiết ma ma." Lúc đến cửa thành, Hạ Lan Tuyết đột nhiên nắm chặt dây cương, quay đầu lại nói với Tiết ma ma, "Thời tiết này rất xấu, đoạn đường này sợ không dễ đi, hay là lão nhân gia ngài trước hồi phủ đi, đợi ta tìm được gia sẽ trở về?"

Tiết ma ma phóng ngựa đến, nhìn nàng, ngược lại vẻ mặt sáng lạn vui vẻ, "Làm sao? Đang lo lắng lão bà ta ảnh hưởng đến ngươi sao?"

"Không phải? Ta là sợ liên lụy ngươi, thật sự, ma ma, thời tiết xấu như này, ngài cũng đừng gây sự với ta nữa ." Cưỡi ngựa chạy một hồi, bị gió tuyết táp vào mặt, đầu óc Hạ Lan Tuyết thanh tỉnh không ít, Tiết ma ma lớn tuổi, nhỡ ra dọc đường đi có mệnh hệ gì, hoặc là bị bệnh, nàng làm sao có thể nói giao phó cho Cơ Hoa Âm được?

Việc đột nhiên ra ngoài thế này, vốn đã rất tùy hứng rồi.

"Ngươi cũng biết mình chuyên gây rắc rối?" Tiết ma ma cười liếc nàng một cái, đột nhiên, vỗ lưng ngựa, phóng ngựa chạy tới đằng trước.

"Nha đầu, lần này ra cửa, lão thân không có nói cho gia."

"Có ý gì?" Hạ Lan Tuyết hơi sững sờ, chẳng lẽ bất cứ chuyện gì từ trước đến nay, bà đều bẩm báo cho gia sao?

Cũng may, một hồi gió tuyết, đến buổi chiều cũng ngừng lại, mặt trời như gặp quỷ còn đi ra một lúc, tuyết rơi nửa ngày tan ra không ít, chỉ còn một chút góc tường, không còn nhìn thấy bóng dáng tuyết trắng xóa lúc trước nữa.

Nhưng con đường lầy lội, cưỡi ngựa cũng khó đi.

Ban đêm, hai người đến một thị trấn ngoài thành, Tiết ma ma đề nghị tìm một khách sạn nghỉ ngơi đã, nghỉ ngơi và hồi phục một đêm ngày mai lại xuất phát.

Hạ Lan Tuyết cũng tán thành, nhưng, lần đầu tiên trong đời đi xa nhà, điều này làm cho nàng hưng phấn có chút dừng lại không được, nên muốn cưỡi ngựa đi dạo trong trấn một lúc.

Tiết ma ma xuống ngựa trước, một phát bắt được dây cương trong tay nàng, "Nha đầu, ngươi không nghe ta nói sao, sau này ta nói với gia ngươi đi ra cũng không vì tìm hắn, kì thực lấy việc công làm việc tư muốn vui chơi ."

"..." Hạ Lan Tuyết xoay người xuống ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng tràn đầy nghiêm túc, "Ma ma, ta cũng không nói bậy, ta muốn đi dạo lúc này không được hay sao? Rõ ràng lúc này? Ta chính là vì tìm hắn đến ."

"Phải không?" Tiết má má buồn cười nhướn mày, "Nếu như thế, nghe ta, lúc cần đi đường thì gấp rút đi đường, lúc cần nghỉ ngơi phải nghỉ ngơi, không được gây rối nữa ."

"Ai gây rối, chỉ là ta thấy phía trước rất đông vui nên muốn đi xem một chút thôi." Hạ Lan Tuyết chỉ về đám đông người đang tụ tập phía trước.

Loại thời tiết quỷ quái này, người không ở nhà mà vây quanh một chỗ làm gì không biết, chắc không có chuyện tốt, Tiết ma ma một tay dắt dây cương, một tay dắt lấy Hạ Lan Tuyết đi về phía khách sạn.

"Khách quan, khách sạn chúng ta không có phòng trống, các ngươi đổi nhà khác đi." Mới tiến sân nhỏ, liền có một tiểu nhị đang bê cỏ khô đi tới nói.

"Không có phòng?" Tiết ma ma không tin, "Đang là mùa đông khắc nghiệt, làm gì có nhiều khách? Hơn nữa, quanh đây mười dặm chỉ có quán trọ này của các người, hiện tại trời cũng tối rồi, để cho chúng ta đi chỗ trọ đây?"

"Quanh đây mười dặm chỉ có một quán trọ này sao?" Hạ Lan Tuyết kinh ngạc, "Ma ma ngươi đã tới nơi này?"

Tiết ma ma „ừm" một tiếng, ném dây cương trong tay cho tiểu nhị, rồi kéo Hạ Lan Tuyết đi thẳng vào bên trong.

Tiểu nhị kia vội vàng đuổi theo gọi, "Đã nói cho các người là không còn phòng, các ngươi còn..."

"Cẩn thận ngựa của bổn tiểu thư, nếu chạy mất ngươi phải đền." Hạ Lan Tuyết quay đầu lại, nhìn hắn ném dây cương muốn tới cản người, lập tức mặt đen lại đe dọa.

Tiểu nhị kia sững sờ, lại vội quay lại nhặt dây cương ngựa, làm cho Hạ Lan Tuyết thấy cũng buồn cười.

Đi theo Tiết ma ma vào khách sạn, đến trước quầy, trung niên chưởng quỹ liền khoát tay, "Phòng khách đã đầy, hai vị hay là đi nơi khác đi."

"Kia làm phiền chưởng quỹ dọn cho chúng ta một gian." Hạ Lan Tuyết lười cùng hắn nói nhảm, trực tiếp từ trong bọc quần áo móc ra một thỏi bạc, vứt xuống trên quầy, dáng vẻ nhà giàu mới nổi làm cho mí mắt Tiết ma ma cũng nhảy lên .

"Nha đầu chết tiệt kia, tiêu tiền như nước, sau này gia tài của gia cũng bị ngươi tiêu sạch thôi."

"Yên tâm, những thứ này là di chính ta kiếm được." Hạ Lan Tuyết nói.

Tiết ma ma khịt mũi coi thường, "Ngươi ? Sau này thành nữ nhân của gia, không phải thành của gia hết sao ?"

"..." Đại mùa đông , Hạ Lan Tuyết chỉ muốn kêu gào , "Tiết má má, có ai bảo vệ chủ tử như ngươi không? Hơn nữa, bây giờ ngươi là người của ta, không nên bảo vệ ta sao? Còn có, chúng ta đều thuộc về hắn, còn không phải là nghĩ cho hắn sao?"

Nhưng mà, trên thực tế, Hạ Lan Tuyết bi thống nghĩ đến, hôm đó nàng say rượu, nhất thời hồ đồ, lại đem hai mươi lượng vất vả lắm mới lấy được từ tay của Hạ Lan Phong đưa hết cho Cơ Hoa Âm, nói ra cho oai là làm đồ cưới...

Sau đó ngẫm lại, nàng thật là uất ức a, nữ nhân khác xuất giá cũng là được đồ cưới, nàng tốt hơn, lại mang cho người ta, nhưng, may mắn còn lấy lại được cây trâm ngọc xanh.

Tuy nói giá trị không được quá nhiều bạc, nhưng cũng có thể làm cho nàng vui rất lâu, vì cây trâm này đối với hắn ngàn lượng hoàng kim cũng không mua được.

"Cắt, ngừng?" Tiết ma ma vẻ mặt ghét bỏ thêm miệt thị đánh giá Hạ Lan Tuyết, bỉu môi nói, "Dù ngươi có mang lại nhiều bạc, lão thân còn cảm thấy gia thiệt thòi lắm. Huống chi, ngươi không biết, trên đời này có bao nhiêu thiếu nữ, muốn đưa bạc mà còn không đến lượt ? Một ít của cải này của ngươi? Ta thấy cũng không đủ để cho ngươi tiêu ấy chứ."

Hạ Lan Tuyết không để ý đến sự mỉa mai trong lời nói, nàng chỉ bắt trọng điểm, vội hỏi, "Ngoại trừ ta còn có người khác đưa bạc lại sao? Ai? Tô Minh Ngọc và Nam Cung Nguyệt không tính... Hoa Âm đối với các nàng không có hứng thú, ta hiểu được ."

"Ngươi muốn biết à? Ta không nói cho ngươi, sau này tự ngươi đi hỏi gia đi." Tiết ma ma cố ý úp mở, sau đó, vỗ quầy hàng, "Thất thần làm cái gì? Còn không mau dọn phòng đi? Hai mươi lượng bạc trắng còn chưa đủ sao?"

"Không, không phải vậy." Không nghĩ tới lão bà tử này hung ác như vậy, chưởng quỹ nhất thời mất sức lực, đẩy bạc ra, "Lão nhân gia, không phải là tiểu nhân không cho các ngươi ở trọ, thật sự là, từ buổi chiều đã có người bao hết tiểu điếm rồi."

"Bao hết? Người nào, lại giàu có như vậy?" Hạ Lan Tuyết lập tức hỏi.

"Là, là..." Chưởng quỹ không biết nói như thế nào, đột nhiên, trông thấy có người từ lầu hai đi xuống, vội vàng chỉ, "Dạ, chính là vị đại gia kia."

Hạ Lan Tuyết nghiêng đầu nhìn lại, thoáng cái bóng dáng tuyết trắng đâm vào mắt nàng đau nhói.

Nàng dụi dụi con mắt, lại chăm chú nhìn lại, quả nhiên, chỉ thấy Thiếu Khâm nhanh nhẹn đi xuống bậc thang, áo lông chồn bạc theo động tác ưu nhã của hắn vẽ ra một độ cong hoàn hảo, hắn chậm chạp đi tới trước, khuôn mặt yêu nghiệt khẽ ngậm một luồng vui vẻ, "Hạ Lan tiểu thư?"

Một mùi thơm mát lạnh lượn lờ ở trước mũi , bất giác Hạ Lan Tuyết nhíu mày, không vui nhìn hắn, "Một đại nam nhân như ngươi, lại xức hương thơm?"
Thiếu Khâm sắc mặt hơi đổi, chợt cười nhẹ nói, "Bản Đốc cũng không hương nhang, nhưng Hạ Lan tiểu thư tựa hồ đặc biệt để ý để ý mùi hương trên người bản đốc, chẳng lẽ... Thích?"

"Khụ..." Hạ Lan Tuyết bị sặc, "Nói bậy, là mùi thơm trên người ngươi quá nồng rồi, ta không chịu được, làm phiền ngươi lúc nói chuyện với ta, đứng xa một chút, như vậy lỗ mũi của ta mới dễ chịu hơn một chút."

Nhưng, nhắc tới cũng kỳ quái, vì sao nàng lại nhạy cảm với mùi hương trên người hắn như vậy ?

"Ôi." Thiếu Khâm cũng không giận, trên khuôn mặt yêu nghiệt chỉ treo vẻ nhạt nhẽo thường ngày, "Nếu Hạ Lan tiểu thư không thích, vậy bản đốc liền cách xa một chút vậy."

Thiếu Khâm nghiêng người mà qua, mang theo hai gã tùy tùng đi ra ngoài cửa.

"Cô nương, đó chính là vị gia bao hết tiểu điếm ." Chưởng quỹ vội vàng nhắc nhở.

Hạ Lan Tuyết sững sờ, vội vàng đuổi theo, "Thiếu Khâm... Đại nhân."

"Hửm?" Thiếu Khâm ngừng lại, chậm rãi quay đầu , khóe miệng chứa đựng vui vẻ.

Hạ Lan Tuyết nhớ tới vừa rồi lời kia, thật có chút đả thương người, "Cái này , khách sạn này là ngươi bao ?"

"Hạ Lan tiểu thư muốn ở trọ?" Thiếu Khâm khẽ nhếch môi.

"A, một gian là được rồi." Hạ Lan Tuyết dựng thẳng ngón trỏ lên, thái độ dè dặt làm cho thần sắc Thiếu Khâm khẽ cứng lại, gật đầu, "Được."

Xoay người, kéo kín áo lông hồ, cất bước rời đi.

Đây là hắn đã đáp ứng? Hạ Lan Tuyết nháy mắt mấy cái, nhưng, cũng phải nói là, lúc có người khác, nói chuyện với yêu nhân này cũng dễ dàng , nhưng, lúc chỉ có hai người bọn họ, yêu nhân này lại làm ra hành động làm người khác muốn giết người.

"Nha đầu." Thấy nàng đứng ngẩn ra ở bên cửa, Tiết ma ma đột nhiên hô to bên tai nàng.

Hạ Lan Tuyết cảm thấy tim chấn động, vội vàng vuốt vuốt lỗ tai, sẵng giọng, "Gì vậy?"

Tiết ma ma dùng đôi mắt dày dạn kinh nghiệm, xem xét đánh giá nàng, "Ngươi và công tử vừa rồi, quan hệ tựa hồ không tầm thường?"

"Cái gì công tử, hắn là ti lễ giám Tổng đốc đại nhân." Thấy Tiết ma ma một bộ như bắt kẻ thông dâm, Hạ Lan Tuyết tức giận trở về một tiếng, vượt qua bà, đi đến quầy hàng, nói với chưởng qũy, "Vị kia vừa nói rồi, có thể dọn ra một gian cho chúng ta."

"Được ạ." Lời vừa rồi, chưởng quỹ cũng đã nghe thấy, vội vàng tự mình dẫn đường, "Cô nương, bên này mời."

Hạ Lan Tuyết cầm một thỏi bạc trên quầy bỏ vào túi quần áo, sau đó ôm bao đồ đi theo sau chưởng quỹ.

Một gian phòng ngủ phía tây ở tầng hai , không lớn, nhưng cũng sạch sẽ, duy nhất làm cho Hạ Lan Tuyết tiếc nuối chính là, chỉ có một giường lớn, chẳng lẽ buổi tối phải ngủ chung với Tiết ma ma sao?

Vừa nghĩ tới dáng vẻ tác quái kia của Tiết ma ma, Hạ Lan Tuyết nổi hết da gà.

Chưởng quỹ dẫn người đi lên sau đó xoay người đi xuống.

Tiết ma ma đi theo tiến vào, đem bọc quần áo của mình quăng lên trên bàn, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn Hạ Lan Tuyết.

Hạ Lan Tuyết ngồi ở bên cạnh bàn, tự rót một chén nước nóng cho mình, cố ý khinh thường ánh mắt của lão bà tử, nhưng...

Chạm vào, qua rất lâu, nàng rốt cục nhịn không được đem cái ly ném ở trên bàn, chất vấn, "Ma ma, bổn tiểu thư liền tính thiên sinh lệ chất, ngươi cũng không cần phải nhìn chằm chằm đi?"

"Không có chọc cười được ta đâu? Lúc nào gặp ta sẽ nói với gia." Tiết ma ma đặt mông ngồi vào đối diện nàng, nghiễm nhiên muốn chất vấn nàng việc này đến cùng

Hạ Lan Tuyết vẻ mặt không hiểu, "Muốn nói cái gì?"

Tiết ma ma cười lành lạnh hai tiếng, "Vừa rồi vị công tử kia, ánh mắt nhìn ngươi có gì đó không bình thường."

"Không bình thường?" Hạ Lan Tuyết khó hiểu, "Như thế nào không bình thường?"

"Thấy gia nhìn ngươi như thế nào chưa?" Tiết ma ma hỏi.

Hạ Lan Tuyết gật gật đầu, trong đầu nghĩ tới lúc Cơ Hoa Âm nhìn mình, có khi thì ghét bỏ , có khi thì ôn nhu , có khi thì thích...

Tất nhiên, nàng thích nhất, là lúc hắn từ đằng sau ôm nàng, sâu trong ánh mắt đều tràn ngập tình cảm làm cho người ta cảm động, nồng nàn còn có cả ánh mắt muốn chiếm hữu, làm cho nàng mỗi lần muốn châm ngòi, nhưng lại nhát gan không dám, cho nên, mỗi lần là nàng muốn trêu chọc hắn, nhưng kết quả cuối cùng đều là, chính nàng bị đánh bại rối tinh rối mù, không biết như thế nào xong việc.

"Đang nghĩ đến gia sao?" Tiết ma ma thấy mặt nàng tràn đầy xuân sắc, chế nhạo cười hỏi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Lan Tuyết ửng đỏ, liếm liếm môi, gật đầu, "Nghĩ đến, rất nhớ, cũng đã hơn bốn tháng rồi chưa gặp"

"A, nhanh." Tiết ma ma đột nhiên đưa tay, sủng ái vuốt vuốt tóc của nàng.

Hạ Lan Tuyết bị hành động như trưởng bối từ ái của bà hù dọa, lúc này mới lại nghĩ tới câu hỏi vừa rồi của bà , "Ma ma, tại sao bà lại hỏi ta ánh mắt lúc gia nhìn ta như thế nào ? Chẳng lẽ cùng yêu nhân nhìn ta có quan hệ gì sao?"

"Ôi, không sao, biết rõ trong lòng ngươi chỉ có gia, ta an tâm." Tiết ma ma cười nói, vừa rồi chỉ là thử dò xét, nhưng nhắc tới Cơ Hoa Âm, cô gái nhỏ này vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo, hiển nhiên là yêu vô cùng nhiều.

Nhưng, hỏi về Thiếu Khâm kia, vẻ mặt của nàng lại mờ mịt.

Ước chừng nàng thật sự không hiểu? Một thiếu nữ mới biết yêu lần đầu, ước chừng trong lòng nàng đều tràn ngập hình ảnh của người kia , bất kỳ người nào khác ở trong mắt nàng đều là thùng rỗng kêu to đi.

Cho nên, nàng một chút cũng nhìn không ra Thiếu Khâm kia, ánh mắt nhìn nàng có rất nhiều cảm xúc giống như gia.

Nhưng, nàng nhìn không ra, này, rất tốt.

Cô gái quá nhạy cảm với chuyện tình cảm, Tiết ma ma cũng không thíchNhư Hạ Lan Tuyết vậy, trong lòng đều chỉ có duy nhất gia của bà thôi, đây mới là tốt.
"Không đúng, ngươi nhất định là có chuyện." Hạ Lan Tuyết phát giác ra sự lươn lẹo của Tiết ma ma, nhất định là vừa rồi định bóng gió cái gì .

Tiết ma ma cúi đầu cười, "Thôi, ngươi nghỉ ngơi, lão thân đi lấy ít nước nóng lên."

"Đừng a, ma ma ngươi nghỉ ngơi đi, việc này ta đi là được rồi." Hạ Lan Tuyết vội vàng đứng dậy giữ Tiết ma ma lại.

Ở Hạ Lan phủ, mặc dù có Tiết ma ma hầu hạ bên người, nhưng những chuyện vặt như giặt quần áo nấu cơm bưng trà dâng nước vẫn có người khác làm, Tiết ma ma cũng không cần động thủ, hiện tại đang ở bên ngoài, mặc dù bản thân là chủ tử, nhưng Tiết ma ma lớn tuổi, lại là người của Cơ Hoa Âm, nàng làm sao có thể để bà động thủ, chính mình lại nhàn rỗi được?

Lúc Hạ Lan Tuyết xuống lầu, vừa vặn gặp được Thiếu Khâm từ bên ngoài trở về, hắn một thân áo lông hồ tuyết trắng tựa hồ bọc gió tuyết, mang theo hơi lạnh quanh người.

"Bên ngoài lại tuyết rơi sao?" Buổi tối xuống lầu, Hạ Lan Tuyết nhìn không rõ ràng lắm, vừa vặn lại không có chuyện gì để nói, liền tùy tiện hỏi một câu.

Thiếu Khâm nhẹ 'Ừm' một tiếng, phủi phủi tuyết trên áo lông hồ, sau đó đi tới phía nàng, "Ngươi muốn làm gì?"

"Lấy ít nước nóng." Hạ Lan Tuyết nói.

Thiếu Khâm nhìn về đám tùy tùng sau lưng, một người trong đó vội đi làm.

Hạ Lan Tuyết vội vàng nói, "Không cần, chút chuyện nhỏ này ta tự mình đi làm là được rồi."

"Lên đi, nơi này gió lớn." Thiếu Khâm nhìn nàng một cái, sau đó, chậm rãi đi lên cầu thang.

Hạ Lan Tuyết trợn mắt, không có ý định cùng hắn đi lên, vốn là, nếu không phải do nơi này chỉ có một cái khách sạn, nàng cũng không muốn cùng hắn ở dưới một mái hiên.

Cho nên, cho dù có phân phó của hắn, nàng vẫn đi tìm chưởng quỹ , "Phòng bếp ở đâu, ta muốn lấy ít nước nóng."

"Oh, cô nương, thực tại xin lỗi vô cùng, trận tuyết buổi sáng quá lớn, nồi và bếp thiếu chút nữa bị sụp, củi cũng đều ướt hơn phân nửa, ngài muốn có nước nóng phải chờ một chút." Chưởng quỹ xin lỗi nói.

"Phiền toái như vậy?" Hạ Lan Tuyết nhíu lông mày, " Vậy có cái gì ăn không?"Mang lương khô không nhiều lắm, hơn nữa đều lạnh, ăn cũng không thoải mái.

Chưởng quỹ vội nói, "Phòng bếp đang được dọn dẹp, chỉ một chút nữa là thu xếp xong, cô nương chịu khó nhịn một chút."

"Ừ." Hạ Lan Tuyết vuốt vuốt bụng đang réo, có chút buồn bực, "Nơi này có quán cơm nào không?"

Chưởng quỹ gấp rút chỉ bên ngoài, "Ra cửa đi bên trái, đầu phố một tiệm mì, nhưng cũng không biết bây giờ còn bán hàng không, cô nương cũng biết, sắp đến cuối năm rồi, nhiều cửa hàng đóng cửa chuẩn bị cho lễ tết, hơn nữa bây giờ làm ăn cũng không được mấy."

"Được rồi, cám ơn ngươi chưởng quỹ , lát nữa phòng bếp thu xếp xong, nhớ mang lên phòng ta ít nước nóng." Hạ Lan Tuyết hết lần này đến lần khác dặn dò xong, lúc này mới hơi uể oải bước lên phòng.

Tiết ma ma ghép hai cái ghế dựa vào thành một cái giường nhỏ, cầm bọc quần áo, nghỉ ngơi ở trên đó.

Hạ Lan Tuyết nhìn thấy sợ hết hồn, "Ma ma sao bà lại nằm ở trên này? Không sợ lạnh sao, nếu mệt bà lên giường nằm nghỉ đi."

"Đầy tớ nào dám ngủ giường của chủ tử." Tiết ma ma lơ đễnh, nửa tựa như nói giỡn nói, "Như thế nào? Không cầm nước nóng lên sao?"

"Nói là phòng bếp bên kia thiếu chút nữa sụp." Hạ Lan Tuyết đi lên trước, đỡ bà đứng dậy, "Đi, đến trên giường ngủ."

Tiết ma ma ngồi dậy, cười nói, "Yên tâm, đừng xem ta lớn tuổi, thể cốt cũng không mảnh mai, ngược lại ngươi, mới đi ra ngoài có nửa ngày mà khuôn mặt đã trắng bệch rồi."

Hạ Lan Tuyết vuốt vuốt bụng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc đi đường cũng không cảm thấy cái gì, mới vào khách sạn đột nhiên liền không thoải mái.

Nàng cảm thấy có thể là do ăn lương khô , dù sao, sống an nhàn sung sướng quen, dạ dày không thích ứng được những loại thức ăn nguội lạnh như vậy.

Tiết ma ma nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nghiêm túc, "Được rồi, cũng không cố được nữa, ngủ trước đi."

"Ngươi cũng ngủ trên giường." Thấy bà lại muốn nằm xuống ghế, hơn nữa ngay cả đệm chăn cũng không có, Hạ Lan Tuyết vội vàng lôi kéo bà dậy .

Tiết ma ma thấy nàng gấp gáp, cười nhạo nói, "Ta cũng không dám, giường của ngươi chỉ có thể gia ngủ, ta muốn ngủ, sau này gia lại trách cứ?"

"..." Hạ Lan Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn như bị phỏng, "Ma ma, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Còn đùa như vậy?"

Tiết ma ma chỉ cười, "Được rồi, ma ma không có việc gì."

"Không được." Hai người giằng co , bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.

"Hay là phòng bếp mang cơm lên?" Hạ Lan Tuyết bị kích động chạy đi mở cửa, chỉ thấy một vị phụ nhân mang theo tiểu nha hoàn, một người ôm hộp cơm cùng ấm trà, một người ôm thùng nước nóng đang bốc hơi, đứng ở cửa, cười nhẹ nhàng .

"Là Hạ Lan tiểu thư?" Trung niên phụ nhân kia thân thiện hô, một mặt đem hộp cơm và ấm trà vào để ở trên bàn.

"Trong bình trà là nước trà nóng mới ngâm, cô nương có muốn uống trước không? Nếu đói bụng, thức ăn trong hộp đều mới làm, để ta bày ra nhé?" Phụ nhân kia nói chuyện rất lanh lẹ, một mặt hỏi một mặt bày biện thức ăn.

Ba món ăn, một bát canh, hai chén lớn cơm tẻ, đã dọn lên bàn, vẫn còn bốc mùi thơm, làm cho người ta muốn ăn ngay, tâm tình trong phút chốc tốt lên rất nhiều.

Hạ Lan Tuyết kìm nén không được, cầm lấy cái muỗng uống một ngụm canh nóng, "Oa, thật sự là quá tốt. Ngươi là vợ của lão bản ở đây sao? Này món ăn nấu rất ngon."

"Ha ha, ta đúng vợ của lão bản tiểu điếm này, nhưng, thực xin lỗi vô cùng, buổi sáng đột nhiên một hồi gió tuyết, phòng bếp bên kia thiếu chút nữa bị sụp, đến bây giờ cũng chưa thu dọn xong, thật sự là bạc đãi cô nương cùng lão nhân gia này rồi." Lão bản nương khách khí nói.

Hạ Lan Tuyết muỗng xuống, lại đỡ Tiết ma ma đến ngồi, một mặt hướng về lão bản nương khoát tay nói, "Thôi, không phải là chuyện lớn gì, bây giờ không phải là tốt lắm sao? Lão bản nương có thể làm ra những món ăn ngon này, chúng ta cảm kích còn không kịp đâu, đa tạ, lát nữa tính vào tiền phòng cho ta"

Vừa nói xong, động tác nàng nhanh nhẹn gắp một chén lớn thức ăn cho Tiết ma ma, "Ma ma, mau ăn cho nóng."

"Cô nương, ngươi hiểu lầm." Nhìn tiểu nha hoàn đem nước nóng bỏ vào sau tấm bình phong, lão bản nương lại nói, "Đây không phải là ta làm."

"A, ai làm đều không sao cả, ăn ngon là được." Hạ Lan Tuyết nghĩ tới, người ta lão bản nương, ước chừng cũng không đích thân xuống bếp, đặc biệt là nơi này còn có tiểu nhị cùng nha hoàn, liền cười nói, "Món ăn này hương vị rất ngon, sau này, ngươi nên thưởng phần thưởng nhà các ngươi đầu bếp."

"Ôi, cô nương, ngươi thực hiểu lầm, với thời tiết này, sao ta có thể tìm được nguyên liệu tốt như vậy, nói thí dụ như canh gà này, ta chính là muốn làm cũng không có a." Lão bản nương nghiêm túc giải thích.

Hạ Lan Tuyết sững sờ, không dám không có tim không có phổi nhét thức ăn vào miệng rồi, "Lão bản nương, ngươi nói rõ ràng, những thức ăn này không phải do các ngươi làm ra, vậy tại sao... lại mang đến phòng ta?"

Tiết ma ma ánh mắt lạnh lùng, nhưng chỉ là nhìn Hạ Lan Tuyết.

Lão bản nương nở nụ cười, "Cô nương, sao ngài lại hỏi ta? Ngài không quen biết vị gia cùng ở đây sao?"

"Thiếu Khâm?" Hạ Lan Tuyết cố nuốt xuống một miếng cơm, "Ngươi nói là vị công tử kia muốn ngươi đưa những thứ này?"

"Đúng vậy. Nếu không, ở địa phương nhỏ này của ta, làm sao có thể làm ra được những món ăn ngon như vậy, liền này một chén canh, ta có thể nhận ra tối thiểu cũng thả mười mấy vị , phải nấu hai canh giờ mới ra được mùi vị này." Lão bản nương có chút đắc ý nói, "Cô nương à, trước kia nhà ta cũng được coi là gia đình giàu có, đồ ăn như vậy cũng không hiếm lạ gì"
"A." Nàng càng nói, Hạ Lan Tuyết càng cảm thấy có chút khó chịu, mới vừa rồi còn cảm thấy mùi vị thức ăn ngon, giờ phút này, thoạt nhìn lại không được tự nhiên vô cùng, "Ngươi đi ra ngoài đi."

"Được, cô nương có cái gì phân phó, trực tiếp đến lầu dưới tìm ta." Lão bản nương khách khí một tiếng, xoay người đi ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Hạ Lan Tuyết nhìn Tiết ma ma, vẻ mặt nghi hoặc, "Sao yêu nhân kia lại tốt bụng như vậy? Ngươi nói hắn có ý đồ gì?"

"Cái này phải hỏi ngươi a." Nhìn nàng một cái, thấy khuôn mặt đần độn của nàng , Tiết ma ma cũng không nói ra, trực tiếp múc một chén canh lớn uống.

"Ta?" Hạ Lan Tuyết nhíu chặt mày, trăm mối như tơ vò, "Yêu nhân kia bình thường cũng không nói chuyện với ta, nếu nói là có chuyện, vậy cũng là... A, đúng rồi."

Nàng đột nhiên nhớ tới cái đêm bị hắn bắt, hai người bị tù mật thất, nàng bị hắn hút máu.

Ngẫm lại, chỗ cổ nàng còn cảm thấy lành lạnh .

"Cái gì?" Tiết ma ma thấy nàng không nói, ngược lại tò mò hỏi.

"Không sao." Hạ Lan Tuyết lắc lắc đầu, lại cầm lấy chiếc đũa dùng sức ăn, người nọ nợ nàng một cái mạng đấy, ăn ít đồ của hắn, có làm sao.

Tiết ma ma hơi lạnh mặt.

"Ăn đi, cả ngày không được ăn đồ ăn ngon rồi ." Hạ Lan Tuyết gắp thức ăn cho bà.

Tiết ma ma lại buông đũa xuống, "Ta sợ gia biết rồi, lại tức giận chúng ta"

"Hắn tức cái gì? Chỗ này cũng không có đồ gì ăn, chẳng lẽ bắt chúng ta nhịn đói?" Hạ Lan Tuyết thấy rất khó hiểu, sao lão bà tử này thay đổi thái độ nhanh như vậy, mới vừa rồi còn tranh canh với nàng .

"Được rồi, ngươi không ăn, một mình ta ăn hết." Hạ Lan Tuyết cũng không dụ dỗ bà, tự mình nghĩ ăn no rồi tính sau.

Tiết ma ma nhìn, đột nhiên cảm thấy không đúng, chính mình ăn không có việc gì, chỉ có nha đầu ăn, gia mới tức giận .

Vì vậy, Tiết ma ma vội vàng tranh đoạt.

Hai chủ tớ một phen tranh đoạt, đồ ăn trên bàn rất nhanh liền thấy đáy.

Hai người vuốt bụng nằm ở trên ghế thở nặng khí.

Tiết ma ma cười cười nhìn Hạ Lan Tuyết, sống lớn tuổi như vậy, mắt thấy sắp bị chôn rồi, mà còn gặp được nha đầu thú vị như vậy cũng không tệ.

Gia ánh mắt quả nhiên là tốt, không giống cha hắn.

Hai người thoải mái ngồi, ai cũng không nói chuyện.

Yên tĩnh lại, bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa, "Ai vậy? Vào đi?"

Hạ Lan Tuyết nghĩ tới lão bản nương lên thu dọn, nhưng đi vào lại là một nữ tử trẻ tuổi.

"Hạ Lan tiểu thư." Loan Nguyệt đứng ở cửa, hướng về Hạ Lan Tuyết dịu dàng một xá, khách khí nói, "Nô tỳ theo lệnh của Thiếu Khâm đại nhân dẫn tiểu thư đến phòng ngủ ."

"Có ý gì?" Hạ Lan Tuyết sửng sốt.

Loan Nguyệt giống chủ tử như một, trên khuôn mặt luôn luôn treo vẻ mặt hờ hững, "Thiếu Khâm đại nhân đã cho dọn một phòng hảo hạng để cô nương nghỉ ngơi"

"Thật sự?" Hạ Lan Tuyết nghe vậy ánh mắt sáng lên, đang lo buổi tối làm sao để ngủ cùng với Tiết ma ma một giường đây.

"Thật sự, cô nương mời cùng đi với nô tỳ." Loan Nguyệt xoay người, đi ra ngoài.

Hạ Lan Tuyết vội vàng đứng dậy liền muốn đi theo.

Tiết ma ma nhíu chặt lông mày tưởng có thể kẹp chết con ruồi, "Nha đầu, người nào ngươi cũng đi theo sao?"

"Quản hắn khỉ gió người nào đâu? Qua đêm nay nói sau, ma ma, bên kia nước nóng một mình ngài dùng đi, buổi tối nghỉ ngơi sớm một chut, sáng mai ta lại tới tìm ngươi a." Hạ Lan Tuyết cầm lấy bao đồ trên giường, vui mừng chạy theo Loan Nguyệt.

Tiết ma ma trong lòng rối rắm đến không được, bà biết rõ, cái Thiếu Khâm sẽ không làm gì tiểu nha đầu, ngược lại, còn săn sóc không ngừng.

Nhưng càng là như thế, bà càng là nóng lòng a, tiểu nha đầu xem không hiểu, nhưng bà một bó tuổi rồi nên nhìn rõ, cái yêu nhân gì gì kia, đối tiểu nha đầu tuyệt đối cũng là để ý, đây chính là hiển nhiên muốn cùng gia tranh đoạt đâu.

Đúng rồi, nếu không, này mùa đông khắc nghiệt , sao sẽ như thế trùng hợp vừa ra khỏi cửa liền đụng phải?

Không có nơi ở, người ta đưa gian phòng, chưa ăn , người ta đưa ăn ngon...

Nhưng mà, nếu không để tiểu nha đầu đi, tiểu nha đầu không quen chịu khổ, lại bắt nàng chen lấn cùng lão bà tử như bà ở một giường, cũng thật làm khó người ta.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tiết ma ma hạ quyết tâm, tắm một cái ngủ, dù sao, chuyện của người trẻ kệ họ tự quyết đi , nàng tin tưởng gia gia mình, nếu là ngay cả một tiểu nha đầu cũng không làm được gì, thì dù lão bà tử bà có làm nhiều chuyện đi nữa cũng vô dụng.

Lúc đó, Hạ Lan Tuyết đi theo Loan Nguyệt đến một gian phòng khách ở lầu ba.

Vừa đẩy cửa vào, mùi thơm ấm áp xông vào mũi, thật sự là thoải mái, lại nhìn trong phòng, giường lớn chạm trổ, bình phong tinh sảo, màn che thượng hạng, bên trên còn trải thảm .

"Cô nương, nơi này đệm chăn gối đầu đều là mới , không có có một người dùng qua." Loan Nguyệt rót ly trà đưa cho Hạ Lan Tuyết.

Hạ Lan Tuyết tiếp nhận, nhìn ly trà cũng là làm bằng ngọc lục bảo, bên trong lá trà phiêu phiêu đãng đãng lại giống như một bộ tranh sơn thủy.

"Trà này thật là thơm." Nàng nhấp ly trà, nhịn không được tán thưởng.

Loan Nguyệt vẫn như cũ cười nhẹ, "Đây là trà đại nhân thích uống nhất rất thơm"

"À." Hạ Lan Tuyết nhẹ nhàng nhấp một miếng, quả nhiên cảm thấy không sai, "Không sai, so với những thứ trước kia ta đã uống ngon hơn nhiều."

Loan Nguyệt nghe vậy, khóe môi đường cong sâu một chút, tầm thường tục vật há có thể cùng đại nhân so sánh sao?

"Cô nương, muốn tắm rửa không? Nô tỳ đi chuẩn bị nước nóng." Loan Nguyệt hỏi.

Hạ Lan Tuyết cái ly xuống, "Có, đa tạ."

"Đại nhân phân phó , nô tỳ cần phải vậy." Loan Nguyệt khách khí có lễ nói.

Nhưng, Hạ Lan Tuyết lại nhận ra cô nương này không thích mình.

Độc hậu trùng sinh, nàng thê hung hãn của lãnh vương phúc hắcWhere stories live. Discover now