Mở đầu

32 0 0
                                    

Có review ở chương trước chương này, chỉ những người có theo dõi mình mới đọc được.
________________________________________________

Phương Tĩnh ngồi trong quán cà phê, có chút nôn nóng mà dùng muỗng khuấy ly cà phê được đặt trước mặt.

Anh bị Phương Thanh Thanh kéo đến, vẫn chưa rõ nguyên nhân -- Phương Thanh Thanh thích một nam sinh là một học sinh trước đây của anh, đối phương nói rằng muốn được gặp anh.

Phương Tĩnh là một giảng viên đại học bình thương, môn dạy ở trường cũng chỉ là một môn tự chọn, phần lớn học sinh chọn môn của anh cũng chỉ để cải thiện điểm số, trong lớp chỗ nào cũng có người chơi máy tính, không thì ngủ luôn ra bàn, anh nghĩ rằng sẽ chẳng có ai nhớ đến anh, huống chi việc đặc biệt đến thăm anh, suy nghĩ cẩn thận một chút, học sinh mà anh có liên hệ chỉ có một mình Cố Trác Nhiên, nhưng mà nhiều lần anh hỏi Phương Thanh Thanh, cô em gái vẫn luôn chắc chắn rằng nam sinh này tên là "Carl Lee", so với họ Cố hay cái tên Trác Nhiên kia đều không có chút liên quan nào.

Nhưng Phương Tĩnh vẫn còn căng thẳng, ngón tay của anh cầm chặt vào thân của chiếc cốc cà phê được làm từ sứ này, dường như muốn bóp nát nó, mắt thì lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa kính của quán cà phê, sợ rằng sẽ nhìn thấy Cố Trác Nhiên mở cửa đi vào, nhưng cũng có chút mong chờ theo bản năng rằng người đi vào là hắn.

Trong lòng anh rối như đòi mạng, nghĩ tới nghĩ lui sau đó đứng lên, xoay người nói với Phương Thanh Thanh: "Anh đi trước nha Thanh Thanh, ai cũng lớn hết cả rồi, không rãnh ở đây giúp em theo đuổi đàn ông."

Lúc này đôi mắt của Phương Thanh Thanh chợt sáng lên, cô phất tay với người phía sau Phương Tĩnh: "Carl! Ở đây!"

Phương Tĩnh nhíu nhíu mày, nhưng không quay đầu lại.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng đang đến gần, thanh niên mặc áo khoác đen đi đến, cởi khăn quàng cổ đang đeo xuống, ôm lấy Phương Thanh Thanh, sau đó gật gật đầu chào hỏi anh: "Đã lâu không gặp, thầy Phương".

Phương Tĩnh cứng người, gật đầu đáp lễ, sau đó mặt không biến sắc ngồi xuống ghế lại.

Cố Trác Nhiên ngồi đối diện anh, dường như không để ý đến sự khác thường của anh, lịch sự kêu người phục vụ đến gọi cà phê, sau đó đưa tay ra bắt tay anh một cái, nhiệt độ bàn tay của đối phương rất lạnh nhưng lại khiến cả người Phương Tĩnh đổ đầy mồ hôi.

"Nói thật, em không ngờ Carl tốt nghiệp đại học J" Phương Thanh Thanh vỗ vỗ vai Phương Tĩnh, "Nếu sớm biết anh ấy là học sinh của anh, nói không chừng lúc trước em theo đuổi anh ấy đã có thể đi cửa sau rồi"

Cố Trác Nhiên nở nụ cười: "Cũng chỉ có mình em mới nghĩ được chuyện như vậy"

Phương Tĩnh cúi đầu uống một hớp cà phê, suýt chút nữa khiến bản thân anh bị sặc.

"Tại sao anh không nói gì hết vậy?" Phương Thanh Thanh dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào eo Phương Tĩnh.

Đâu chỉ là không nói lời nào, Phương Tĩnh thậm chí còn hận không thể bỏ chạy.

"Thầy Phương có nhiều học sinh lắm, chắc là đã quên anh mất rồi" so với anh, Cố Trác Nhiên bình tĩnh hơn nhiều, hắn có chút tiếc nuối mà thở dài: "Thầy Phương giảng vô cùng êm tai"

[Đam mỹ] Gương vỡ lại lành - Lương Dung (Đang edit)Where stories live. Discover now