Chương 1

18 0 0
                                    

Èo, truyện này 1 chương dài quá trời luôn =='
_______________________________________________________

Cố Trác Nhiên cũng như những người khác, chọn "Nghiên cứu sơ lược về âm nhạc trong và ngoài nước" cũng vì điểm số của môn tự chọn mà thôi, những môn hot thời đó trên căn bản đều đã bị cướp hết, chỉ còn môn này là thiếu ba bốn sỉ số, hắn tiện tay thêm vào thời khoá biểu của mình, đúng là khi nhìn thấy giảng viên trẻ tuổi lại anh tú kia thì có cảm thấy đăng ký môn học tự chọn này có lẽ là không có lỗ vốn rồi.

Sau khi vào phòng học, hắn chọn chỗ ngồi gần bục, mở laptop đeo tai nghe vào bắt đầu xem phim. Môn tự chọn này cũng vô vị như thường ngày, mọi người ai nấy đều tự mình làm chuyện riêng, giảng viên trẻ tuổi kia cũng không có ý định quản bọn họ, đứng trên bục chiếu slide, hai tiết học vừa đủ để chiếu hết các slide, nội dung trên slide thì trang ít, trang nhiều.

Đến lúc Cố Trác Nhiên thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhận thấy ánh mắt từ bục giảng đang nhìn về phía hắn, hắn có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên, thầy giáo có khuôn mặt thanh tú kia cũng đang cúi đầu thu dọn tài liệu.

Cố Trác Nhiên nhíu nhíu mày, đi đến, bất ngờ kêu một tiếng: "Thầy Phương"

Phương Tĩnh vội vàng ngẩng đầu lên: "Có chuyện gì sao?"

"Liên quan đến yêu cầu thi giữa kỳ, em có vài thứ chưa hiểu" Cố Trác Nhiên thuận miệng nói tiếp: "Hiện tại thầy có rãnh không ạ?"

"Tôi còn có một tiết chuyên ngành ở học viện âm nhạc bên cạnh" Phương Tĩnh khó xử mà nhíu mày lại, kẹp cặp đựng giấy tờ dưới nách, "Em có thể gửi mail cho thầy"

"Cám ơn thầy" Cố Trác Nhiên gật đầu cười.

Sau khi kết thúc môn tự học hắn cũng không có việc gì khác, lúc quay về phòng ngủ thì ba tên bạn cùng phòng vẫn chưa về, theo lệ thì phong thư đáng lẽ nên xuất hiện trên bàn của hắn cũng không rõ tung tích.

Đã gắn bó được ba tuần, mỗi tuần hắn đều nhận được một phong thư tình, không biết là ai đã nhét vào khe cửa phòng bọn họ, Triệu Chí Lương luôn giúp hắn đem phong thư đặt lên bàn, tiện tay biểu đạt sự ngưỡng mộ với hắn.

Hôm nay trên bàn vẫn chưa xuất hiện phong thư, Cố Trác Nhiên vậy mà lại có chút không quen.

Hắn lẳng lặng mà nghĩ một lát, sau đó mở ngăn kéo ra tìm ba phong thư cũ, những phong thư màu trắng được xếp thành một chồng đặt ở nơi không có hạt bụi nào, hắn lấy phong thư đầu tiên ra, cẩn thận dùng dao rọc giấy xé mở phong thư.

Cố Trác Nhiên lớn lên vô cùng anh tuấn, giống như tên của hắn - nổi bật, bất phàm*. Hắn rất cao gầy nhưng không phải loại gầy yếu, da dẻ so với mấy đứa con trai bình thường khác thì trắng hơn mấy tông, mắt của hắn rất đen, rất sáng, một đôi kính gọng nhỏ đúng chuẩn che nơi nhuệ khí, khiến hắn có vẻ nhã nhặn ôn hoà -- tướng mạo như vậy từ trước đến nay có rất nhiều cô gái chào đón, bởi vậy hắn nhận được thư tình thực sự không phải là chuyện đặc biệt vui gì lắm, lúc còn học cấp 3 trong lớp Cố Trác Nhiên có lưu truyền câu nói: "Hotgirl có thể khiến Cố thiếu mở thư mới đúng thật là hotgirl", nhưng mà vị hotgirl này chưa từng xuất hiện, Cố Trác Nhiên chưa bao giờ mở bất kỳ phong thư tình nào, mỗi một phong thư đều được hắn xếp ngăn ngắn đặt nơi giá sách, không xem, không vứt cũng không trả lời.

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Jun 27, 2018 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

[Đam mỹ] Gương vỡ lại lành - Lương Dung (Đang edit)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora