Phần 4: Đại Tống mở ra

43 7 0
                                    

Thấm thoát ba tháng trôi qua kể từ lúc Ân Tín '' trọng sinh '' một cách vi diệu. 


Ở Tĩnh Tâm Tự, nếu không ăn rau cũng ăn cháo, ngoài ra còn phải học hành luyện võ còn hơn cả những ngày Ân Tín ôn thi học kỳ. À không, phải nói là hơn cả ôn thi Đại họ ấy chứ. Kinh khủng nhất là ngày nào ở Tĩnh Tâm Tự với Ân Tín cũng là '' ôn thi Đại học cấp quốc gia ''.


Trụ trì Đại Quang ở Tĩnh Tâm Tự lấy lý do '' Ân Tín sống dậy mất trí nhớ đồng nghĩa với việc Phật tổ gián tiếp bảo tu hành chưa đủ, cần phải cố gắng gấp 10 lần '' mà tha hồ dày vò cái mạng nhỏ tuổi nghiệp của Ân Tín. Nếu không phải lo lắng vấn đề miếng cơm manh áo, Ân Tín nhất định trốn đi. 


Mà cô cũng có ý định ấy ngay từ đầu rồi. Bằng chứng là Ân Tín rất chăm chỉ học môn hóa trang ẩn nấp. Đợi khi có cơ hội ấy...


- Tôi nói... À không... Đồ đệ thắc mắc... liệu chùa Tĩnh Tâm còn có tên nào khác không a ? Ví dụ như Thiếu Lâm Tự...


Nghe cái tên chùa yên lòng hết sức mà khi bước chân vào, không '' Hây '' cũng '' Hô '', luyện võ ''Chayo '', '' hự '', '' hạ ''... ngày đêm. Cái này là Thiếu Lâm Tự trong phim truyền hình thì đúng hơn !


- A di đà phật. Đồ đệ nhầm rồi. Tĩnh Tâm Tự ở núi Vân Du, còn Thiếu Lâm Tự ở núi Sơn Tọa. 


Ân Tín há hốc. Cô... cô chỉ hỏi chơi thôi mà... Thật sự... có Thiếu Lâm Tự ?


Mà khoan ??? Vậy tức là cô xuyên về Trung Quốc ? 


- Sư phụ... vậy đây là thời của vua nào... ? 


- Hỗn xược ! - Đại Quang đại sư dùng chuỗi hạt gõ vào cái đầu trọc của Ân Tín. - Tên của Hoàng Đế đâu dễ cho ngươi tùy tiện nói lung tung.


- Ui da !!! Chuyện hệ trọng mà sư phụ !!!


Đại Quang cười cười. Từ sau khi Ân Tín tỉnh dậy, từ một thằng bé nhút nhát đã cởi mở vui tính hơn. Tĩnh Tâm Tự vốn chốn nghiêm trang, ai cũng thái độ  nghiêm túc tu hành. Thế nên, Đại Quang cố ý nhắm mắt làm ngơ mấy trò nghịch ngợm ba tháng nay của Tiểu Tín, nhằm tạo chút trò vui cho khuây khỏa, phần cũng không muốn cảnh chùa chiền trở thành nơi bức bách nghẹt thở. 


- Tiểu Tín, đừng có nghịch ngợm chuyện này. 

- Làm ơn... nói đi mà sư phụ !!!


- Đại Tống vừa bước vào xuân năm 1041, Hoàng thượng hiệu Tống Nhân Tông. 


Ầm ! Một tiếng sét nổ ngang tai Ân Tín. Không phải tiếng sét khi cô phát hiện ra mình đã xuyên về Trung Hoa cổ đại, lại xuyên về cả Lịch sử... Mà là tiếng sét đau lòng khi nhớ lại năm xưa : Ân Tín cực kỳ ghét lịch sử Trung Quốc a !!!


Đã dài lê thê, lại còn ngày tháng tùm lum. Phải nói là cô ghét cả môn lịch sử. Nữ chính người ta xuyên qua có ''bàn tay vàng '' biết trước tương lai, biết được lịch sử để mà sớm gặp soái ca, Ân Tín này xuyên qua lịch sử - lịch sử Trung Hoa lẫn Đại Việt thì không thuộc một dòng !!! Mười hai năm đi học, đến nỗi Ân Tín vẫn luôn luôn nghi vấn không biết Quang Trung với Nguyễn Huệ có phải hai vợ chồng hay không... Nhiêu đó đủ tóm tắt trình độ môn Sử của cô rồi. 


Ân Tín thất thần vừa xách nước, vừa lẩm bẩm :

- Đến chừng nào mới thoát khỏi đây được đây... Ba tháng cải trang nam nhân... ba tháng chịu đựng làm thầy chùa... ba tháng luyện tập võ và tụng kinh...Tóc của ta một phân cũng chẳng mọc nổi... có khi nào do không ăn thịt nên ta chính thức bị hói trước cả khi già sao... Ha... Xuống núi cũng chẳng có tiền... ở đây mỗi ngày trước tượng phật tụng kinh ta cứ có cảm giác lừa dối người... ngày ngày ăn rau cháo cũng chẳng chịu nổi... hự thèm thịt quá đi... TRỜI ƠI !!!!!!!!!!!!!!!!


Tiếng hét đau lòng của Ân Tín dọa bay cả một đàn chim, báo hiệu cho chuỗi ngày rau dưa vô vọng của nàng. 


Trời Định Triển Chiêu Số Sát Thê. - LanAnh29Where stories live. Discover now