Chương 6-2

355 6 0
                                    


  "Chúng ta là ai? Cô nương không cần phải biết chỉ cần ngoan ngoãn theo chúng ta là được?" Độc Nương Tử cười cười :"Đúng rồi......Bông hoa nhỏ kia.... Sau khi tẩy sạch bụi bẩn lại là một tiểu mĩ nhân a!"

Hoa Hồ Diệp ánh mắt chuyển qua Tiểu Oa Nhi:"Đại mỹ nhân các người có thể mang đi, nhưng tiểu mỹ nhân để lại cho ta cũng được a!"

Tiểu Oa Nhi nghe xong càng ôm thật chặt Sở Nhụy.

"Tiểu Oa Nhi này, chỉ sợi ngươi không đám động vào a!" Độc Nương Tử đùa cợt nói:"Nếu có thể xem không ăn được, lưu cũng là bạch lưu a!"

"Không cần hù dọa người?" Hoa Hồ Điệp nghe xong không cho là đúng:"Không phải chỉ là Tiểu Oa Nhi thôi sao? Chẳng lẽ có ba đầu sáu tay."

"Ba đầu sáu tay tất nhiên không có, ngươi có biết trên người nàng mang theo cái gì không?"

"Cái gì?"

"Huyền Hoàng Lệnh."

Hoa Hồ Điệp biến sắc:"Không có khả năng?"

"Cái kia từ trên người nàng rơi xuống, ta không dám lưu lại, nếu ngươi dám trêu 'Vô Nhân Cốc' ta liền đem Tiểu Oa Nhi lưu lại cho ngươi, dù sao lão nương cũng đang lo lắng không biết xử trí như thế nào."

"Ngươi ở đây nói đùa đi! Độc Nương Tử ,từ mười năm trước 'Vô Nhân Cốc' không có xuất hiện làm sao có thể cùng cô nương này có quan hệ chứ?"

Sở Nhụy nghe cũng không hiểu, đang muốn nghe bọn họ nói tiếp, đột nhiên không khí lạnh như băng cùng với một giọng nói ở bên cửa sổ vang lên.

"Độc Nương Tử, lão Tam, Hoa Hồ Điệp các ngươi muốn đến 'Vô Nhân Cốc' toàn là người chết không sao?''

Trong phòng này, thế nhưng còn có một người.

Người này đi vào từ lúc nào, sao lại vào đây được? Trong phòng có năm người lại không phát hiện có người đi vào?

Sở Nhụy một trận kinh ngạc, Tiểu Oa Nhi khi nghe thấy âm thanh của này đột nhiên khóc òa òa lên.

Còn ba người khác mặt biến sắc, tay cằm vũ khí như lâm vào trận địch.

Một người nam tử mang mặt nạ trong bóng tối hiện ra, trên người mặc một bộ trắng dài, trên lưng có nhiều kim liên tinh tế, toàn thân đều lộ một cỗ tà khí.

Hắn đeo một cái mặt nạ làm bằng vàng, thập phần dữ tợn, che lại một nữa khuôn mặt, ở trong ánh nến tảng ra một ánh hào quang, làm cho người ta một trận kinh sợ.

Làm cho người ta kinh ngạc nhất là hắn đi tới cả người phát ra một màng sương, không một tiếng động làm cho người ta thấy được khinh công xuất quỷ nhập thần.

Độc Nương Tử ba người họ giá lạnh, trăm miệng một lời nói to một tiếng '' Tiêu Ngạo" trong âm thanh toàn là kinh sợ.

Mà người nam nhân này không nhìn bọ họ, khoanh tay đứng ở nơi đó, dưới mặt nạ lộ ra lộ ra một nụ cười hướng lên, chỉ nói một câu:"Còn không lại đây?"

Tiểu Oa Nhi theo Sở Nhụy ngẩn đầu lên, thân hình nho nhỏ không thể nghi ngờ là đang run rẩy, lại không đám không nghe lời, liền chậm rải đi đến người nam nhân đó.

Tiếu Ngạo trong mắt chỉ có một mình Tiểu Oa Nhi, hỏi lại một câu:" Chơi đã đủ chưa?"

"Dạ đủ rồi......"

"Theo ta trở về?"

"Dạ"

"Những người này, có phải khi dễ ngươi?"

"... ......"

"Hay......Là không có?"

"Bọn họ....Ách!" Tiểu Oa Nhi nghĩ nghĩ liền cáo trạng chuyện ác nói:" Bọn họ muốn bắt tỷ tỷ."

"Sau đó thuận tiện bắt ngươi?"

"Umh!" Tiểu Oa Nhi gật đầu, tiếp tục kể tội xấu của bọn chúng:" Bọn chúng còn dùng dây thừng bắt ta và tỷ tỷ."

Tiếu Ngạo nghe xong, khéo miệng lại lộ ra một nụ cười quỷ dị cùng giểu cợt, nhẹ nhàng bâng quơ nói:" Một khi đã như vậy, các người muốn để lại một cánh tay!"  

Nương Tử Không Mặc Giá Trời Y ( Hạ Vũ )Where stories live. Discover now