Chap 11 Phát triển (hạ)

58 11 0
                                    

Editor: Ly Ca (@tieumanthau67)

“Ta muốn đem thân cây xẻ thành từng ván gỗ, sau đó dùng những ván gỗ này ghép thành giường gỗ. Nhớ kỹ lời ta vừa nói, khi chế tác ván gỗ cần phải chú ý một số điểm. Có vài ván gỗ yêu cầu ao ra một bộ phận, có vài ván gỗ yêu cầu đẽo vào một bộ phận, làm như vậy mới có thể thuận lợi ghép nối” An Nhiên thảnh thơi đứng ở một bên mà dông dài, hướng về phía Đồng khua tay múa chân.

Đồng trong lòng run sợ, sợ sẽ cô phụ kỳ vọng của thủ lĩnh đối với hắn. Đem toàn bộ những gì nên chú ý hồi tưởng lại một lần, hắn mới bắt đầu động thủ.

Sau khi làm xong một ván gỗ hắn vẫn chưa yên tâm, săm soi kiểm tra cẩn thận vài lần, xác định không có vấn đề gì mới phủng lên tay, dâng hiến vật quý cho An Nhiên: “Thủ lĩnh, như thế này đã được chưa?”

An Nhiên nhìn nhìn vài cái, nhướng mày: “Được rồi. Ta cư nhiên không nhận ra, thủ nghệ của ngươi tựa như không tồi” Người này rất thông minh, nàng chỉ mới nói một lần liền biết làm như thế nào.

Đồng kiêu ngạo ưỡn ngực, nếu không như thế nào hắn có thể đảm đương chức vị đội trưởng thương đội.

“Tiếp tục làm đi, tranh thủ trước khi trời tối làm xong giường cho ta” An Nhiên hạ lệnh.

“Được” Đồng bắt tay tiếp tục làm việc.

Một bên dùng sức, một bên lại cân nhắc, hắn ra Bắc vào Nam, từng đi qua không ít bộ lạc, gặp qua không ít loại người biết hưởng thụ, làm ra giường để ngủ. Bất quá những người đó đều dùng đại thụ làm thành một tấm phản để ngủ, khuân vác thập phần bất tiện, hắn chưa bao giờ gặp người nào như Nhiên, dùng vài tấm ván gỗ để ghép thành một cái giường.

Nhiên thủ lĩnh tuy là nữ tử nhưng lại rất lợi hại. Đáng tiếc lúc ban đầu khi mới gặp mặt, hắn đem quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng, bằng không, nàng rất thích hợp để hợp tác với thương đội của hắn.

Nghĩ vậy, Đồng cấm không được thở dài, nếu hắn không bị lợi ích trước mắt che mờ hai mắt thì quá tốt. Thành thành thật thật làm ăn buôn bán, cũng sẽ không phải lưu lạc trở thành cu li cho người, toàn bộ gia sản lại còn bị người cướp hết.

Ngô?

Động tác bỗng nhiên đình chỉ, Đồng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn sợ vũ lực của Hàn vì thế mới bất đắc dĩ thỏa hiệp, chứ không phải là thật lòng thỏa hiệp.

Nhiên thủ lĩnh vì làm giường, đơn độc mang theo hắn ra ngoài. Trong khu rừng này chỉ có hắn và Nhiên thủ lĩnh, Hàn vẫn đang ở bộ lạc quản đám huynh đệ của hắn, như thế nào hắn còn phải nghe lời Nhiên thủ lĩnh? Phải hảo hảo nghĩ ra biện pháp chạy trốn mới được.

Ánh mắt khẽ liếc đông liếc tây.

An Nhiên ngáp một cái, tính toán thời gian bột mì lên men, vì thế mở miệng nói: “Trước cứ như thế này đã, buổi chiều lại tiếp tục, ta phải về nấu cơm”.

Tuyệt đối không thể cùng nàng trở về. Trong mắt Đồng hiện lên một đạo tinh quang, ai mà biết được sau khi cùng nàng trở về, có thể nàng sẽ phát hiện ra có điều bất thường, về sau không bao giờ đơn độc một mình đưa hắn ra bên ngoài. Cơ hội chạy trốn ở ngay trước mắt, ngàn vạn lần không thể bỏ qua.

[Edit][Xuyên không] Bộ lạc thần trùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ