Phục Hy

84 8 2
                                    

Mật Hy lái xe đến trường cấp ba đón Mẫn Cơ, nhưng đợi rất lâu vẫn chưa nhìn thấy cô ra. Dạo này sức khỏe của cô có chút không ổn, trong lòng bồn chồn lo lắng, anh vội xuống xe vào trường tìm cô.

Mật Hy nhìn thấy bạn học cao trung Ngô Nhược Quân đi cạnh một nữ sinh, liền có chút ngạc nhiên. Dạo gần đây cậu ta rất hay quấn theo Mẫn Cơ, khiến anh nhìn mà phát bực, tức đến muốn nổ đom đóm. Thế mà giờ đây lại thân thiết với một cô khác, anh có chút khó chịu:

“Nhược Quân, cậu có thấy Mẫn Cơ không?”

“Mẫn Cơ ư? Nãy tan tiết đã dọn cặp vở về rồi.”

Mật Hy nghe thế, vội chạy đi, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên sự lo lắng cùng bất an. Anh chạy khắp nơi tìm cô, rốt cuộc nhìn thấy cô đứng trên sân thượng, trên tay ôm chiếc nguyệt cầm đã mất từ lâu, trên khóe môi cô là dòng máu đỏ tươi, cô lạnh giọng phun ra chữ: “Cút.”

Đám khí đen xung quanh phát ra tiếng cười khẽ, sau đó từ từ tan biến đi.

Mật Hy không phải chưa từng nhìn thấy những cảnh tượng kì quái xung quanh cô, chỉ là...đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô chảy máu.
Mẫn Cơ quay lại nhìn anh, vội lấy tay lau đi vệt máu bên khóe môi: “Không phải tuần sau em mới về ư?”

“Em kết thúc công việc sớm hơn dự đoán nên về tìm chị. Chị ổn chứ?”

“Không sao. Chỉ là vừa gặp lại một người bạn cũ.”

Anh đoán chắc đó là kẻ thù cũ thì đúng hơn. Nhưng chuyện của Mẫn Cơ, cô không nói, anh cũng không xen vào. Đưa tay chỉ về chiếc nguyệt cầm cổ được cô tặng cho Ngô Nhược Quân sau đó lại quay về, Mật Hy đùa hỏi “Ngô Nhược Quân đã tìm được bạn gái nên trả lại cây đàn cho chị hả?”

“Ừ.” Mẫn Cơ bước xuống cầu thang “Trời tối rồi, về ăn cơm thôi.”

“Này, cần em xử lý thằng nhóc Ngô Nhược Quân kia không? Chẳng hiểu đầu óc cậu ta bị gì sao lại không để mắt đến chị mà yêu cô bé nữ sinh ngây thơ kia.” Mặc dù ngoài miệng anh nói vậy, nhưng trong lòng lại có cao hứng, bà chị này của anh, tốt nhất vẫn nên không có ai để ý.

“Cậu ta và hồn ma kia có duyên nợ với nhau, bây giờ tiếp tục nối lại tiền duyên là một lẽ đương nhiên.”

“Chị nói nữ sinh đó là hồn ma?” Mật Hy có chút bất ngờ. Mặc dù anh từng tiếp xúc với nhiều chuyện ly kì nhưng thực sự không muốn bạn mình bị ma nữ quấn lấy.

“Ngày trước cô ta là hồn ma trong nguyệt cầm, kiếp này đã buông bỏ chấp niệm, đầu thai chuyển thế.”

Mẫn Cơ luôn nói những chuyện khó tin như vậy, nhưng trước giờ cô chưa từng nói dối. Tất cả đều là thật.

“Tối nay chị muốn ăn canh cá.”

“Được.”

Ánh chiều tà chiếu lên chiếc bóng hai chiếc bóng một lớn một nhỏ tạo nên một sự hài hòa đến kì lạ.

Mật Hy vừa về liền đeo tập dề nấu ăn, từ bé anh đã bị Mẫn Cơ ép vào bếp để nấu ăn, chỉ vì đơn giản cô bảo: “Chị không biết nấu ăn. Chẳng lẽ em muốn chúng ta suốt ngày ăn những thức ăn độc hại bên ngoài sao?” Thế là từ lúc nhỏ xíu, anh đã thành thạo việc nấu ăn làm bếp.

Nhìn Mẫn Cơ ăn ngon như thế, anh cảm thấy rất vui vẻ. Chỉ ao ước cuộc sống có thể êm đềm như vậy trôi qua từng ngày.

Ăn tối xong, Mẫn Cơ đột nhiên vào phòng anh đưa cho anh hết xấp tài liệu này đến tài liệu khác nói đủ thứ tài sản đã chuyển sang tên anh, khiến anh cả người mơ hồ.

“Mẫn Cơ, chị có ý định gì đây?”

“Đang căn dặn di chúc.”

“Chị...” Tim anh có chút căng thẳng, mặc dù cô gái trước mặt chưa từng già đi, học hết trường cao trung này đến cao trung khác nhưng không ai biết rằng cô ấy đã sống rất lâu, lâu đến mức cô không để ý đến tuổi tác.

“Dạo này thể xác này có rất nhiều trục trặc, chắc thời gian sống không dài nữa.”

Anh mím môi nhìn cô, Mẫn Cơ bật cười nhìn gương mặt nghiêm trọng của anh, đưa tay dịu dàng vuốt tóc anh như xoa đầu một đứa trẻ “Đừng trưng ra gương mặt đó, sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường.”

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 14, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Vọng Thiên NiênWhere stories live. Discover now