Thả thính

92 3 4
                                    

Warning: Chap này có hơi lỗi. Vì có bạn nói tình tiết truyện tới hơi nhanh nên hôm nay quyết định cho ông thầy "đập troai" lạnh lùng hơn mọi khi. 

________________________________________________________________________

Một ngày nọ, Phi Nhi quyết định tới nhà của Ái Bạch. Chủ yếu để thăm hoàn cảnh và gia đình của cô.

Anh cũng có phần ngạc nhiên vì Ái Bạch sống cùng người cô trong một căn hộ lớn. Cô của Ái Bạch đi làm ban ngày, đêm khoảng tám chín giờ cô mới về. Trong nhà bây giờ duy nhất chỉ còn mỗi Ái Bạch. 

Khi thấy anh, Ái Bạch "sốc"

- Tại sao thầy biết nơi em sống?

- Mò - Anh trả lời một từ khiến cho cô hơi hoảng.

- Mò, mò ạ, hahaha. Quên, mời thầy vào trong - cô bối rối

Dù căn phòng hơi nhỏ, nhưng đầy đủ các tiện nghi. Anh có ý hài lòng về nơi cô sống

Nhìn sang Ái Bạch, cô đang gấp gáp chuẩn bị trà cho ông thầy của mình. Có một sự thật là nhìn Ái Bạch bối rối, xấu hổ rất dễ thương. Một cô bé lớp 11 tưởng chừng lớp 9 đang pha trà mời thầy, đúng là một cảnh tượng mà khó học sinh nào làm được.

Vì phần lớn các giáo viên không có thời gian đến thăm hoàn cảnh gia đình của các học sinh. Với lại nếu có thì chắc chắn là phụ huynh tiếp.

Cái bóng nhỏ nhắn từ từ lại gần. Cô đặt hai tách lên bàn rồi nhẹ nhàng rót trà. Khi cả hai đang trò chuyện thì anh chợt nhận thấy cô có vẻ ngại ngùng trong việc giao tiếp. Phi Nhi chuyển chủ đề đang nói thành chủ đề khác.

- Tôi nghĩ, nên cần người chăm sóc em hơn. 

- Sa...Sao ạ? Em có thể tự chăm sóc bản thân mà. 

- Nhìn em đi. Đôi mắt em thâm, quần áo cũng nhăn nhó. Em nói có thể tự chăm sóc bản thân mình được à - Phi Nhi tỏ vẻ quan tâm không kém phần trách cô

- Em...... Em sẽ cố gắng ngủ sớm, thức sớm để ủi quần áo.

Phi Nhi liền lơ đi, ánh mắt của anh liếc sang nơi khác. Độ lạnh lùng của anh tăng lên. Có lẽ giờ anh không thèm quan tâm đến cô nữa. Chắc cô chẳng chịu nghe lời nên anh có vẻ hơi bực tức.

Ánh mắt Ái Bạch dịu xuống, cô như muốn ngủ trên bàn, chắc có lẽ cô đã bận nhiều việc nên cần được nghỉ ngơi. Anh nhẹ nhàng bế cô lên giường, Phi Nhi cũng không định rời khỏi đó. Dù là căn hộ nhưng cũng phải đề phòng, nhở mất đồ thì tội cho Ái Bạch.

Nhìn Ái Bạch ngủ, Phi Nhi cảm thấy êm hơn bao giờ. Bàn tay lạnh lẽo của anh vuốt ve mái tóc đen óng mượt của cô.

Lúc nãy, cô không hiểu ý anh nói, "Cần thêm người chăm sóc" cô quá vô tình trong lời nói ấy. Chỉ một câu bình thường nhưng chứa đựng sự quan tâm của Phi Nh, anh hơi có vẻ thất vọng. Giấc ngủ của Ái Bạch chỉ kéo dài trong 30 phút. Cô nhìn sang Phi Nhi, thấy anh đang ngồi lướt điện thoại, thỉnh thoảng nhâm nhi chút trà. 

Cô đứng dậy, đi lại chỗ anh có ý xin lỗi, nhưng Phi Nhi phản ứng hơi nhanh

- Tỉnh rồi à? Trà em pha ngon đấy! 

Ái Bạch chưa được nói gì thì cô ngồi xuống, lấy tay che mặt, đầu bốc khói. Lúc này anh chỉ đỡ cô ngồi dậy. Lúc này anh có vẻ chẳng còn quan tâm đến cô hơn trước nữa. 

______________________________________________________-

Hú! Chap này dài hơn mọi chap trước ^^

Mà chính tả thì =v=

Mọi người ai có ảnh bìa nào đẹp cho mình xin vài tấm làm bìa truyện được hăm?

Ai có cho mình vài tấm nhé


[Sư đồ luyến] Hương vị của tình yêu  thầy tròWhere stories live. Discover now