chap 10- ung thư máu

616 19 0
                                    


(10)
"Tiểu thư..tiểu thư tỉnh lại rồi ạ..."
Nghe thấy bác sĩ nói vậy,hắn đứng dậy,rời khỏi phòng họp,để lại sau lưng là sự ngạc nhiên của các cổ đông,nhưng Trương Vĩ Dạ không quan tâm,trong đầu hắn chỉ có 1 suy nghĩ duy nhất
"Phải đến gặp bảo bối!"
Hắn bảo lái xe đi đường nhanh nhất đến bệnh viện.Khi đến nơi,hai hàng người đứng hai bên thảm đỏ trải dài.Hắn không quan tâm điều đó,bỏ qua sự chào đón của bệnh viện,hắn bước vào phòng bệnh VIP ngay,vì đó chính là phòng bệnh của con gái hắn...
"Tiểu thư,tiểu thư ăn đi ạ!"
Một y tá đút từng miếng cơm cho Trương Kiều Lan.Nhưng đôi mắt cô vô hồn đến kì lạ,chả nói gì cũng chả mở miệng.Đến cửa phòng,hắn thấy chuyện này,thay vì vui mừng vì con gái tỉnh dậy lúc nãy,hắn bây giờ lại đau lòng đến kì lạ,hắn bước vào phòng.Nhìn thấy Trương Vĩ Dạ,bỗng nhiên cô có thần sắc lại.Thấy cô như vậy,hắn liền chạy ngay bên giường bệnh,ôm chầm lấy cô
"Chào mừng con trở lại!"
Cô cũng ôm chặt lấy hắn,giọng run run như sắp khóc
"Ba Ba.."
Sau mấy phút hắn cũng bình tĩnh lại,thả cô ra rồi ngắm nhìn thân hình cô hiện tại.So với lúc 10 tuổi,tuy chỉ mới 4 năm,nhưng cô đã nhìn trưởng thành hơn rồi.Mắt tóc vàng sau mấy năm cũng đã mọc dài xuống tận eo,đôi mắt xanh ngây thơ năm nào vẫn như vậy.Rồi hắn nhìn xuống ngực cô,bỗng nhiên hắn đỏ mặt,quay lưng lại,tự nhủ với bản thân
"Sao mình lại đỏ mặt cơ chứ...đó là con gái của mình mà...nhưng nhìn nó cũng mềm.."
Mặc dù tự khuyên mình nhưng hắn lại càng thêm đỏ mặt,bỗng nhiên Trương Kiều Lan cất tiếng
"Ba Ba có sao không ạ?"
Hắn quay lại ngay
"Không sao"
Nhìn vào bộ đồ bệnh nhân của bệnh viên mà cô luôn mặc suốt 4 năm qua.Hắn cảm thấy đau lòng đến kỳ lạ...tại hắn mà cô đã phải nằm trên giường bệnh suốt mấy năm trời.Trương Vĩ Dạ nói
"Soạn sửa đi,tí nữa ta sẽ dẫn con đi mua đồ mới"
Cô nhìn vào bộ đồ mình đang mặc,cảm thấy cô cũng cần mua đồ mới,liền nghoảnh lên,tươi cười đáp lại lời hắn
"Vâng ạ !"
Nghe cô nói xong,hắn liền đi ra khỏi phòng,quên không nói
"Nhanh lên đấy!"
Nhưng vừa ra khỏi thì bác sĩ đã bảo hắn đứng lại.Nghe thấy vậy,hắn cũng đành đứng lại,hỏi
"Chuyện gì?"
Bỗng nhiên sắc mặt của ông bác sĩ thay đổi.Hắn cũng chú ý đến điều này nên cũng nói tiếp
"Nói! Đừng làm mất thì giờ của ta"
Thấy hắn có vẻ khá tức giận,bác sĩ cũng phải trả lời ngay
"Tuy Trương tiểu thư mới tỉnh dậy nhưng tôi phải nói với ngài điều này..."
Hắn bỗng nhiên có linh cảm xấu đến lạ,quát
"Nói nhanh"
Ông bác sĩ run run,nhưng cũng đành nói cho hắn sự thật nếu không chính là đang tự hại mình
"Tiểu thư đã bị mặc bệnh ung thư máu... " 

vừa là vợ vừa là con gái bảo bối [HOÀN]Where stories live. Discover now