8. Chúng ta có yêu nhau không?

392 19 2
                                    

bitter love - pia mia.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

Tsukasa mở mắt, mặt trời đã mọc lên từ bao giờ. Ánh sáng len lỏi qua khe của tấm rèm thật chói làm cô khó mở mắt, mất một lúc, cô mới mở được mắt rồi quay sang bên cạnh. Bóng dáng của cậu vẫn ở bên cạnh, cậu vẫn chưa dậy. Cô cố ngồi dậy, mặc dù chẳng muốn.

Tsukasa muốn nằm đây mãi, cô muốn được tận hưởng hơi ấm của cậu, một người mà cô luôn thấy có lỗi. Cô không muốn cậu cứ đem lòng yêu cô mù quáng như vậy, nhưng cũng không đành lòng bỏ cậu mà đi. Tsukasa làm sao vậy? Rõ ràng đây là sự chiếm hữu mà.

Kairi động đậy rồi khẽ mở mắt. Người đầu tiên cậu nhìn thấy là vẻ đẹp của cô được tắm trong ánh nắng ban mai, làm cho buổi sáng không bao giờ nhàm chán cả. Kairi thích điều đó. Cậu liền hôn lên môi cô, mơn trớn một chút rồi lại hôn xuống hõm cổ. Từ lúc nào, hai cơ thể đã quấn lấy nhau không rời. Quả là một buổi sáng tuyệt vời, với Kairi.

Ước gì ngày nào cũng được như vậy.

Tsukasa chủ động làm bữa sáng để cảm ơn Kairi vì ngày hôm qua, một phần là vì chưa muốn cậu đi. Kairi nói hôm nay cậu không có ca, vậy nên có thể dành cả ngày với cô. Dĩ nhiên Tsukasa không khỏi vui mừng, tới nỗi không giấu nổi nụ cười.

Tsukasa mặc quần jean ngắn, áo thun trắng, bên ngoài là chiếc áo sơ mi caro hồng được buộc nút. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cô luôn biết cách phối đồ sao cho thật phù hợp.

Và trong mắt Kairi, Tsukasa luôn luôn là người phụ nữ xinh đẹp nhất.

...

- Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? - Cô hỏi.

Kairi ném cho cô chiếc mũ bảo hiểm.

- Lên xe đi.

Sau khi ổn định, Kairi nổ máy cho xe chạy. Tsukasa ngồi đằng sau ôm chặt lấy cậu, tận hưởng làn gió thu mát lành. Chẳng phải như vậy cứ tốt hơn sao? Mọi thứ trôi qua bình yên, chẳng cần suy nghĩ quá nhiều. Quên đi quá khứ và ở bên người đang ở cùng cô, ngay hiện tại này không phải là tốt nhất sao? Tsukasa chỉ mong muốn một cuộc sống giản dị nhất, bình yên nhất. Cô đã gây ra nhiều tội lỗi như vậy, chí ít cô cũng sẽ chuộc cho hết lỗi. Nhưng đôi lúc cô lại chỉ muốn vứt bỏ tất cả.

Nhìn Kairi, cô lại cho rằng, mình còn ở bên cậu tức là vẫn còn làm khổ cậu. Tại sao cậu không bỏ chạy khỏi cô? Để cả cô và cậu đều an lòng?

Tsukasa luôn cảm thấy mình có lỗi, nhưng không một lần nào cô thực sự sửa chữa nó. Một người đã đủ rồi, bây giờ có thêm một người nữa vì cô mà phải tổn thương. Cô làm sao có thể chịu được đây?

...

Kairi chở cô đến một bờ biển nằm ở ngoại thành. Kairi biết rõ cô thích những nơi như vậy. Cô yêu tiếng sóng vỗ rì rào, bãi cát trắng mộng mơ, sự tự do mà nó mang lại. Cậu biết điều đó và luôn muốn cho cô đi biển, nhưng mãi đến bây giờ cậu mới có cơ hội thực hiện.

- Kairi, cảm ơn cậu... Vì đã dẫn tôi tới đây.

- Em biết chị thích mà. Nhưng... anh ấy chưa từng dẫn chị đến đây sao? - Cậu bất giác hỏi.

- ... Có một, hai lần gì đó. Keiichirou không vô tâm đến vậy đâu. Ít nhất anh ta cũng chiều theo ý tôi.

- Kể cả "chuyện đó"? - Kairi cười cười, nhưng giọng vẫn lạc đi một chút.

Nghe chữ "chuyện đó", mặt Tsukasa đỏ bừng lên, vội vàng phản đối:

- Không! Không đâu! Chúng tôi còn chưa chạm vào nhau lần nào.

Kairi khá bất ngờ với câu trả lời của cô. Trong khi cậu là kẻ thứ ba, đã lên giường cùng nhau từ khi cô còn hẹn hò với Keiichirou, tính đến bây giờ đã phải bốn, năm lần, có thể nói cậu chính là kẻ giật người yêu người khác. Vậy mà...

- Thế là anh ấy sẽ không biết chị tuyệt vời như thế nào rồi, nhất là trên giường.

- Cần gì anh phải biết? - Tsukasa vội nói. - Cứ coi như là thiệt của anh ta đi. Với cả, Keiichirou không biết sex là gì đâu.

Im lặng một lát, cô lại tiếp tục:

- Nếu tôi chưa từng gặp Keiichirou... Liệu tôi và cậu... có gì với nhau không?

Kairi nhìn Tsukasa, người vẫn đang hướng về phía chân trời, cậu nhìn cô một cách khó hiểu. Tự nhiên cô lại hỏi như vậy là sao? Cô đang có ý gì chăng? Tsukasa lúc nào cũng hỏi những câu hỏi mà chẳng ai trả lời nổi, thậm chí chính cô còn không làm được. Tsukasa không trả lời được, thì Kairi biết phải trả lời như thế nào? Nhưng cậu cũng không ít lần suy nghĩ về điều này. Nếu Keiichirou và Tsukasa chưa từng quen biết nhau, chưa từng yêu nhau, có lẽ Kairi sẽ có cơ hội với Tsukasa. Dù rằng việc hai người kia không gặp nhau cũng không đồng nghĩa với việc cô và cậu sẽ yêu nhau. Nhưng... Nếu Tsukasa và Keiichirou không quen nhau, có lẽ cậu và cô sẽ không ở sát nhau đến vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cho rằng Keiichirou thật đúng sai lầm khi đã bỏ lỡ người con gái như Tsukasa. Cô xứng đáng có điều tốt đẹp nhất, những gì cô đáng có nhưng giờ lại không thể có được. Tuy vậy, cậu cũng chẳng trách móc gì Keiichirou, không phải do anh tệ bạc với cô. Bởi vì cậu cũng có gì tốt đẹp đâu, kẻ lừa dối chính là cậu. Cậu và Tsukasa đều là những kẻ giở trò sau lưng anh. Rõ ràng, Keiichirou mới chính là nạn nhân thực sự.

Kairi quyết định không trả lời câu hỏi của Tsukasa, cũng không định hỏi lý do mà cô và Keiichirou thực sự chia tay. Có phải vì cậu không?

- Chị à, đi ăn gì đi. Em đói rồi. Có một quán ăn ở gần đây, hay là ta đến đó và quên đi những gì ta đang nói đã nhé?


[Lupinranger Vs. Patranger] Nếu Ngày Mai Ánh Sáng Vụt TắtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant