#3

1K 20 2
                                    

-Đôi mắt-

  Lúc nhỏ, ai cũng bảo đáng sợ nhất là trời đêm. Nó thật lạnh lẽo, nó thật đáng sợ nhưng... khi lớn ... Những điều đó chẳng còn hề hấn gì so với lòng người

  Cô khi ở tuổi đôi mươi bất chấp gia đình ngăn cản yêu một chàng trai mù. Yêu mà, người ta lúc nào chẳng điên cuồng vì nó

  Hai người đến với nhau cũng bằng một cách thật kì lạ. Đông ấy, cô nhìn thấy một chàng trai dáng vẻ thư sinh đang ca hát cho đám trẻ con trước cây thông. Nhìn anh ấm áp lắm, cô cũng chẳng buồn mà đứng lại nghe anh hát, đột nhiên một trong đám trẻ nói lớn

- Phải chi anh đừng mù, có thể anh sẽ thành ca sĩ nổi tiếng rồi đấy!

Cô khựng người nhìn đứa trẻ, rồi lại nhìn anh mà gật gù công nhận. Anh đẹp thật!

  Anh dừng tiếng hát, quơ tay về phía giọng nói của cậu bé. Cậu bé cũng nhanh nhẹn mà chạy đến nắm lấy tay anh. Anh xoa cái má phúng phính kia, giọng trầm từ tốn

- Anh chỉ cần phải chi anh đừng mù thôi...

Cậu bé nhìn anh ngây ngô hỏi lại

- Anh hát hay như vậy, anh không muốn làm ca sĩ sao?

Lắc đầu, anh chỉ bảo

- Làm sao dám ước mơ điều to lớn, trong khi mơ ước nhỏ nhoi anh còn chưa làm được

Lời nói của anh buồn tha thiết, đột nhiên khóe mắt cô chua xót lăn dài giọt lệ. Cô chua xót cho con người anh, một người tốt như vậy tại sao ông trời lại có thể lấy đi đôi mắt của anh. Nhìn tuyết đọng trên lông mi cong vuốt của anh, cô bất giác bước đến đưa ngón tay thon dài vuốt nhẹ mi anh

Cảm nhận được hơi ấm, anh ngước mặt nở nụ cười

- Cảm ơn cô

Giật mình cô rụt tay lại, bối rồi nhìn nụ cười của anh rồi xoay mặt gượng nói

- Chỉ... Chỉ là tôi thấy như vậy.. Chắc lạnh lắm

- Ừm..  Lạnh. Anh trả lời thật nhẹ

- Vậy sao anh không lau tuyết đi? Cô cũng tò mò hỏi

- Quan tâm làm gì những thứ không thể sử dụng.

Cô chau mày, lời nói của anh cho cô cảm giác rất rõ, anh chán ghét đôi mắt mình. Một lần nữa đưa đôi tay ấm của mình che đôi mắt anh, cô lắc đầu

- Không, anh đừng nghĩ vậy. Biết đâu một ngày nào đó anh cần nó thì sao

Hơi âm nơi bàn tay cô thật kì diệu, nó loan tỏa dần như khắp cơ mặt anh. Tâm trạng anh dịu đi, chỉ vô thức tựa người vào gốc cây đằng sau
" Ừm" một tiếng đáp trả cô

  Kể từ ngày ấy, cô đều đặn đến nghe anh hát, tâm sự cùng anh, kể cho anh nghe thế giời nơi anh không thể nhìn thấy có hình dạng thế nào

Trước đây nếu ai hỏi, tiêu chuẩn của cô là mẫu người như thế nào chắc chắn cô sẽ ngẩng cao đầu mà đinh ninh: Đó là một chàng trai đẹp trai cao to chức lớn tiền đầy túi

Nhưng bây giờ, nếu có ai hỏi lại câu ấy. Cô, chỉ mỉm cười nhìn họ trả lời: Là người khiến trái tim cô bình yên

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 28, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Đoản Ngược - SEWhere stories live. Discover now