Phần V: Tình độc

596 26 2
                                    


#Đoản

#camhuyen

DÂY ĐÀN

Phần V: Tình độc

"Một tháng ấy, ta xoay chuyển hết thảy kinh luân

Chẳng vì siêu độ, chỉ để chạm vào ngón tay của người."

(Trích 《Na nhất thế》)

.........

Lúc Ly Tình tỉnh lại một lần nữa, đã là sáng hôm sau.

May rằng nàng đã luyện được khuôn mặt lạnh như băng chẳng lộ cảm xúc, vì thế, dù trong lòng quẫn bách đến mức muốn chết đi, ngoài mặt vẫn bình thản đối diện với ánh mắt tràn ngập ý cười của tên nghiệt đồ nào đó.

Mai Huyền Cầm tủm tỉm đỡ nàng ngồi dậy. Cả người nàng vô lực, phảng phất như không xương, mềm nhũn tựa vào lòng y. Mái tóc đen nhánh dài như thác của nàng buông xõa xuống lưng, kể từ ngày rời xa y, nàng cũng không có thói quen búi tóc nữa.

Mai Huyền Cầm cầm lên lược ngà, nhè nhẹ giúp nàng chải lại suối tóc mềm như tơ. Nắng sớm luồn qua song cửa, chiếu lên ba ngàn sợi tóc, khiến chúng như được dát thêm một lớp lấp lánh tựa những sợi tơ vàng.

Mai Huyền Cầm khẽ nói:

"Trước kia, mỗi sáng ta đều chải tóc cho nàng như thế này. Sư phụ còn nhớ không?"

Y đã làm chuyện cầm thú đó với nàng, lại vẫn mặt dày gọi nàng là "sư phụ". Ly Tình nhíu mày, bảo:

"Ta đã nói, ngươi không được gọi ta là "sư phụ" nữa."

Mai Huyền Cầm cười khẽ, vừa lướt tay trên làn tóc mềm của nàng, vừa nói:

"Chẳng phải chính sư phụ không cho Cầm nhi gọi nàng là "Tình nhi" hay sao?"

Ly Tình tâm tư đơn giản, vậy mà lại thật sự suy nghĩ vấn đề này. Trong lòng nàng vô cùng rối rắm, vừa không muốn nghe y gọi "sư phụ", lại không muốn y phạm thượng gọi mình là "Tình nhi" một cách thân mật như vậy. Mai Huyền Cầm lợi dụng điều này, ép nàng chọn một trong hai, khiến nàng hoàn toàn không nhớ ra, nàng còn có một lựa chọn thứ ba, đó là cấm y gọi nàng bằng bất cứ cách gì.

Mai Huyền Cầm đợi nàng suy nghĩ rối rắm cả ngày, y mới thủng thỉnh dùng sợi dây lụa trắng buộc lên tóc nàng, sau đó tủm tỉm nói:

"Gọi "sư phụ" cũng không được, gọi "Tình nhi" cũng không xong, thôi thì ta đành gọi nàng là "nương tử" vậy. Nương tử thấy thế nào?"

Ly Tình không biết chửi người, quanh đi quẩn lại cũng có mấy chữ, chỉ lắp bắp nói:

"Ngươi... Nghiệt đồ, chớ có hồ ngôn loạn ngữ."

Mai Huyền Cầm bật cười, dụi đầu vào hõm cổ của nàng, nói:

"Nương tử lại hay quên rồi, trăm năm trước ta đã bị đuổi khỏi sư môn, sao có thể gọi là "nghiệt đồ"?"

Ly Tình không nói lại y, túng quẫn bày ra bộ mặt lạnh, bảo:

"Không danh không phận, ngươi chớ hàm hồ gọi bậy."

[Tiên hiệp - Sư đồ] Dây ĐànWhere stories live. Discover now