Chương 6: LẦN GẶP THỨ TƯ [2]

8.8K 235 5
                                    

Chu Diệc Mạch nhìn về phía Chu Noãn – người vì giật mình mà đang ngu ngơ.

"Tôi nghiêm túc đấy." Anh nhấn mạnh.

Chu Noãn chậm rãi mở miệng hỏi: "Vì sao chứ ?"

Cô cảm thấy Chu Diệc Mạch không giống người tùy tiện như thế.

"Bởi vì rất cần." Khóe môi của anh mang ý cười, vừa bất đắc dĩ, lại có phần tự giễu.

Chu Noãn rũ mắt suy tư, thăm dò: "Có liên quan đến Tuế Tuế ?"

Cô nghĩ, chỉ có chuyện liên quan tới cô bé, anh mới có thể mất lý trí.

"Cô giáo Chu, cô thật thông minh." Chu Diệc Mạch khẽ cười.

"Tuế Tuế làm sao vậy ?"

Anh yên lặng một lát, rồi mới chậm rãi đáp: "Tôi định chính thức nhận nuôi con bé."

Nhận nuôi ?

Chu Noãn cảm thấy hình như mình vừa chạm tới một bí mật, bản thân đang quanh quẩn trước cánh cổng đóng kín, có lẽ sau khi tiến vào, rốt cuộc mình không có cách nào bỏ mặc.

Chu Diệc Mạch đối xửa với Tuế Tuế như con gái ruột, cô đều nhìn thấy rõ ràng.

Bản thân cô chưa bao giờ nghĩ tới, hóa ra cô bé không phải là con ruột của anh.

Dựa theo suy đoán ban đầu của Chu Noãn, cô nghĩ rằng Chu Diệc Mạch và vợ sau khi ly hôn, một mình nuôi con, nhưng sự thật hình như không phải vậy.

Chu Noãn rất tò mò, Chu Diệc Mạch a Chu Diệc Mạch, rốt cuộc thì anh là người như thế nào ?

Anh thấy cô đang trong trạng thái suy tư, chậm rãi nói: "Tôi đã hứa với mẹ ruột của Tuế Tuế, sẽ chăm sóc con bé thật tốt."

"Tôi không thể... nuốt lời với một người đã mất, cho nên phải dùng chút quyền thế, tạm thời đưa Tuế Tuế về nhà nuôi dưỡng."

Đã mất...

Hóa ra mẹ đẻ của Tuế Tuế đã qua đời.

"Cho nên bây giờ là do anh đang gặp phải vấn đề gì khó khăn sao ?" Chu Noãn hỏi.

"Uhm... Không có trình tự chính thức, có lẽ Tuế Tuế sẽ bị người khác nhận nuôi."Chu Diệc Mạch trình bày, "Cô giáo Chu, trên luật pháp, nam giới chưa kết hôn, nhận bé gái mồ côi làm con, chênh lệch tuổi tác của hai bên phải trên 40, mà tôi thì không phù hợp với yêu cầu này."

Chu Noãn hiểu ý gật đầu.

Nghe xong, cô ngước mắt lên đối diện với ánh nhìn của anh, hỏi: "Bác sĩ Chu, nếu như hôm nay người ngồi ở đây không phải là tôi, anh cũng sẽ nhắc đến cái... Cái yêu cầu gần như quá vô lý nào ư ?"

Chu Diệc Mạch hơi cứng người, điểm này anh chưa từng nghĩ tới.

Chính anh cũng là vì cùng đường mới đi xem mắt.

Nhìn thấy đối phương là Chu Noãn, anh gần như bỏ hết phòng bị.

Những điều vốn để trong lòng, cứ thế bật thốt ra.

Ba lần gặp gỡ Bác sĩ tôi không choáng - Nhất Cố Tử CăngWhere stories live. Discover now