Chương 1: Thanh xuân

48 4 0
                                    


Năm 17 tuổi ...

tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần hai chúng tôi yêu nhau, mọi thứ sẽ không ngăn cản được. Tôi ước được mặc chiếc áo cưới gả cho cậu. Chúng tôi khi ấy thật ngây ngô nhưng lại có niềm tin rất mạnh mẽ.

Năm 21 tuổi...

 lần đầu hai cơ thể của chúng ta quấn quýt lấy nhau, cậu có biết tôi sợ lắm không? Nhưng hạnh phúc hơn khi đó là cậu.

Phút giây ở bên cậu chắc có lẽ là những giây phút hạnh phúc nhất đời tôi.

Năm 22 tuổi...

Nhìn người con gái đi bên cạnh cậu, tim tôi như muốn vỡ tan. Thì ra tình yêu không phải là vĩnh cửu, nó chỉ thay thế bằng một người khác thôi.

Không còn những dòng tin nhắn

Không còn những cái ôm ấp áp vào mùa đông

Không còn được vỗ về mỗi khi buồn

Tất cả đã không còn nữa

Năm 25 tuổi

 Cậu gửi cho tôi một tấm thiệp cưới của cậu. Tôi vui vẻ chúc mừng cậu nhưng cậu có hiểu được cái cảm giác nước mắt tràn bờ mi nhưng vẫn phải cố gượng cười chưa?

Nhìn chiếc váy cưới của cô dâu - người sẽ đi cùng cậu suốt cuộc đời mà trái tim tôi đau nhói. Ước mơ năm 16 tuổi của tôi đành tạm gác lại cho người khác rồi.

Người ta thường nói: " Tình yêu năm 17 tuổi là mối tình khó quên nhất". Cho đến bây giờ tôi mới tin là thật

Chúc cậu hạnh phúc...



Không chỉ là yêuحيث تعيش القصص. اكتشف الآن