Chương 113

2.9K 321 14
                                    

[113] - Mỹ nhân có độc (31)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Dương Liễu trấn.

"Chưởng quầy, tính tiền !"

"Hai lượng tám đồng tiền."

"Chưởng quầy của các ngươi đâu ?"

Chân mày của Lãng Ngọc cau lại, nói với khách nhân: "Nếu muốn gặp chưởng quầy của chúng ta thì tiền cơm thêm mười hai đồng."

Người ăn cơm phẫn nộ để lại tiền mà rời đi, trước khi đi còn liên tục quay đầu lại nhìn, nhưng mãi đến khi gã ra khỏi cửa, cũng không thấy được chưởng quầy bước ra.

Trong đại sảnh không thiếu kẻ có tiền, "Lãng tiểu ca nhi, ta thêm mười hai đồng, ngươi mau bảo chưởng quầy đi ra đi."

Lãng Ngọc vén tay áo lên, ghi lại số tiền vừa thu, không ngẩng đầu lên bảo: "Ngài phải thêm một trăm lượng."

"Một trăm lượng thì một trăm lượng."

Lãng Ngọc nghiêng đầu cho tiểu nhị của quán một ánh mắt, chỉ thấy nam nhân cao lớn diện mạo anh tuấn mang vẻ mặt bất đắc dĩ lên lầu.

Đông đông đông !

"Chuyện gì ?" Thanh âm biếng nhác từ trong phòng vang lên.

Triệu Phi Vân sờ sờ cái mũi, "Xuống lầu tiếp khách."

Giây tiếp theo cửa phòng liền mở ra, nam nhân mặt mày tuấn mỹ đứng ở cửa phòng, "Không biết dùng từ à, cái gì gọi là tiếp khách, ta rõ ràng mở một khách điếm, ngươi lại cho là tiểu quan quán à."

Ai biểu ngươi yêu tiền như vậy.

Triệu Phi Vân nhìn vết hằn đỏ trên mặt cậu vì ngủ mà gây ra, "Mặt trời đã lên cao, dưới lầu bận rộn chạy đôn chạy đáo, ngươi cái tên ông chủ này vẫn vui vẻ mà ngủ à ?"

Tả Ngôn ngáp một cái, "Ai biểu ta là ông chủ chứ."

Vừa nói vừa bước xuống lầu, lúc sắp xuống hết cầu thang cậu đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, "Tiền."

Triệu Phi Vân nói, "Một trăm lượng."

Tả Ngôn vừa lòng, tiếp tục bước xuống, nhất thời liền hấp dẫn mọi tầm mắt của tất cả những người trong đại sảnh.

"Ai muốn gặp ta ?"

Khuôn mặt này của Tả Ngôn đã từng mang danh diệu Tấn quốc Đệ nhất mỹ nam tử, cậu của bảy năm trước, khuôn mặt này còn có chút non nớt, dù sao hai mươi tuổi nhìn thế nào cũng chỉ là một đứa nhóc.

Mà cậu của bảy năm sau, khí chất càng thêm thành thục, những xúc động trước kia cũng dần theo thời gian lắng đọng mà biến mất, hơn nữa do cậu thường xuyên dùng dược vật nên cả người càng thêm biếng nhác.

Lúc không nói lời nào, thì là một dáng có thể khiến người ta ăn cơm với tranh.

Mà tiền đề là, cậu không nói lời nào.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora