chuyện cũ.

8 3 0
                                    

Hôm nay thời tiết đã có chút se lạnh. Và trong cái thời tiết này bao chuyện cũ chợt ùa về như những cơn gió của ngày.

Tôi chợt nhớ về người cũ. Cũng gần 2 năm rồi. Chẳng hiểu sao tôi vẫn nhớ. Có lẽ tại hôm nay đặc biệt quá. 

Tôi đã từng khóc rất nhiều vì người đó, bây giờ nhìn lại hồi đó tôi lại tự hỏi: "Sao mình ngây thơ quá vậy?". À không, tôi không hề ngây thơ, mà đó chỉ đơn giản là rung động của tuổi mới lớn mà chúng ta chưa biết làm cách nào để kiểm soát nó thôi. Người ta có câu "Mối tình đầu có lẽ là người mà em yêu nhất". Có lẽ đúng. Vì tình cảm này của tôi là tình cảm trong sáng, không vụ lợi, chỉ có những rung động, những cái nắm tay ngại ngùng, và những dòng tin nhắn trò chuyện. Bây giờ có ai hỏi tôi rằng liệu tôi còn yêu người cũ không thì câu trả lời luôn là có. Đôi khi tôi vẫn gặp người cũ, tôi cũng muốn đi gần lại và hỏi thăm như những người bạn nhưng rồi lại chọn cách né tránh. Đôi khi đi lên cầu thang rồi lại vô tình bắt gặp người cũ, chúng tôi vẫn nhìn nhau rồi lại chạy trốn ánh mắt ấy. Nhiều lần tôi tự hỏi vì sao, rồi lại tự nhủ "có lẽ là còn yêu!". Nhưng tình cảm này của tôi đã không còn như trước nữa. Thời gian cũng đã dần làm mòn nó. Tất cả mọi thứ đều gói gọn trong hai từ "người cũ".

| không tên |Where stories live. Discover now