Trả đơn số 1: #lily

439 23 61
                                    

Khách hàmg: misakimizuna

Writer: _goldenstrawberry_

nhân vật: alicena, vecarona, aster.

-

alicena là đứa trẻ bất hạnh, em là kết quả của cuộc tình một đêm giữa một người đàn ông mà em gọi là cha và mẹ em - một ả điếm.

mẹ em là người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc uốn lượn sóng bồng bềnh cùng với thân hình mà biết bao nhiêu đàn ông khao khát ấy cũng là công cụ giúp bà kiếm ăn qua ngày. khi bà biết bà mang thai em, bà ấy không những chẳng thể giết em đi, phải sinh em ra, phải nuôi lớn em, bà đã gọi em là đứa trẻ bất hạnh, là nghiệt chủng, là thứ không nên tồn tại trên cõi đời này.

vì em là kết quả của tình một đêm của bà, nên bà chẳng mảy may để ý đến em, mỗi khi bực tức hay cáu gắt, bà trút những cơn giận lên em, em đã hứng chịu những cái bạt tai hay những cú đánh từ chiếc roi da mà bà vẫn hay vắt ở phòng ngủ. em từng muốn chạy trốn, em từng muốn rời khỏi, em từng muốn rời đi, nhưng bà ấy đã bắt em lại, và hành hạ em nhiều hơn thế nữa. em từng muốn chết đi, em mệt mỏi quá, hằng ngày phải hứng chịu sự hành hạ đến từ tinh thần và thể xác, linh hồn em đã tan vỡ thành từng mảnh vụn bên đường.

"tại sao tao lại sinh ra thứ nghiệt chủng như mày chứ?"

em nghĩ rằng phải có lý do để em tồn tại trên cõi đời này như cái cách những hạt bụi ngoài kia tồn tại, khi mà em đã chẳng còn trông mong gì với thế giới đầy sự giả dối này nữa, em chỉ cầu mong bà ấy giết em đi, giết cho bà ấy chẳng còn nhìn thấy thứ nghiệt chủng như em nữa, nhưng em không dám nói ra, vì em sợ hãi, em sợ hãi khi mình chết đi rồi em sẽ phải đi đến đâu, trôi về đâu, nhưng khi em đang sống, em lại chẳng mảy may để ý đến thế giới này, dẫu cho có xinh đẹp biết bao nhiêu. em lưng chừng giữa sinh và tử, bao lần em suýt chết đi rồi lại sống, rồi lại bao nhiêu lần trôi qua như thế, em đã rơi vào hố đen tuyệt vọng, chìm sâu đến mức chẳng thể nào cứu vãn nổi.

năm em mười hai tuổi, bà ấy chết đi, em lại mơ hồ, vì suy cho cùng, em vẫn sống vì tiền của bà ấy kiếm ra, rồi em sẽ trôi về đâu lạc về đâu em cũng chẳng rõ nữa, em chẳng biết mình sẽ sống như thế nào khi bà ấy đi mất rồi, em từng nghĩ đến việc tìm việc làm, nhưng với người có thân hình gầy yếu cùng với tuổi còn nhỏ như em đây, sẽ có ai nhận em vào làm việc không chứ.

ánh mặt trời đã chiếu rọi tâm hồn em khi ba tháng sau đó, một người xưng là cha em, đã đến nhận nuôi em và đưa em đến nơi gọi là "nhà" đó, cha em có lẽ là một doanh nhân, vì mọi thứ nơi ông ấy sống đều thật xa hoa và đắt tiền, đến cả ngôi nhà ông ấy sống cũng là một biệt thự rộng lớn ngoại ô.

ở nơi này, em được gặp tiểu thư vecarona - tiểu thư xinh đẹp kiêu kì như một nàng công chúa, là đứa con gái của người vợ hợp pháp, nàng thật quyến rũ với mái tóc vàng óng ả, nàng thậm chí còn xinh đẹp hơn cả những khóm hoa hồng trong vườn mà cha đã dẫn em đi xem mấy hôm trước. nàng xinh đẹp kiêu kì nhưng không kiêu ngạo, nàng đã đối xử với em như một người em gái mặc cho mẹ nàng đối xử với em là ghét bỏ, nàng vẫn cho em những gì trước kia em chưa có - tình yêu thương.

[ Write Shop - Weather Team ] Nắng. Where stories live. Discover now