12.

1.6K 130 2
                                    

"hyung!"

taehiong cố đuổi theo bóng lưng gầy, chân ngắn mà đi nhanh khiếp.

"hyung, chờ đã"

với được lưng áo, taehyung liền ôm anh từ đằng sau. cảm nhận được sự nóng bỏng từ lưng, tim yoongi khẽ đập nhanh một nhịp.

"cậu bỏ tôi ra"

yoongi quay lại và đẩy người nọ ra xa, vẻ mặt vô cùng tức giận.

"hyung, anh đừng như vậy. chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà?"

taehiong tỏ vẻ bất lực, chỉ là một chút xíu chuyện, có đáng để giận thế này đâu?

"đối với cậu là nhỏ, nhưng nó to với tôi đấy. làm sao?"

"hyung, đừng như vậy. anh cũng đừng giận thằng jeon quá, là em mua chuộc nó, cứ trút giận lên em"

"cậu là ai mà tôi phải trút giận lên một kẻ không quen biết?"

yoongi dậm chân, hậm hực bỏ đi. taehiong liền níu tay anh lại, một lần nữa lại ôm anh vào lòng.

"yoongi hyung, rốt cuộc vấn đề của anh là gì? anh cứ thích trút lên thằng jeon như một niềm đam mê vậy????"

họ kim liền nhận một cú đá vào chân từ con mèo đằng trước.

"đam mê con mẹ cậu!"

"vậy chứ là gì chứ? không lẽ...giữa anh với jeon có chuyện gì hả?"

min yoongi cúi mặt.

"cậu với nó làm bạn bao lâu?"

"10 năm"

"có một khoảng thời gian thằng bé chạy qua daegu, biết chứ?"

lục lọi lại trí nhớ, hắn à lên một tiếng.

"lúc đó chúng em khoảng chừng 16 tuổi, nhà em chuyển vào busan 5 năm trước đó, chơi với nó cũng thân lắm. tự nhiên cái lúc đó gia đình nó xảy ra chuyện, nó cãi nhau với bác jeon rồi xách cặp bỏ đi bụi luôn. nó đi khoảng 5 tháng thì mới liên lạc với em. ủa mà sao anh biết hay vậy?"

flashback

lần đó jungkook và ba mẹ cậu cãi nhau, nó muốn theo đuổi đam mê ca hát của mình, ba mẹ cậu nhất quyết không đồng ý, jungkook vẫn cứ theo đuổi ước mơ, cậu liền xách đồ bỏ nhà đi.

jungkook khi đó chỉ mới là một cậu nhóc 16 tuổi, đem số tiền ít ỏi mình dành dụm được liền bắt chuyến tàu tới daegu. đến nơi xa lạ, chẳng phải quê nhà mình, liền bị người ta lừa lấy hết tiền. ngồi co ro cúm rúm ngay trong ghế đá công viên.

yoongi lúc đó cũng chả khá khẩm gì hơn, những bài nhạc anh tự sáng tác đều bị người ta mang đi mà chẳng có lấy một đồng bản quyền. vô cùng tức giận nhưng cũng chả biết làm gì hơn, mua một li cà phê ra công viên ngồi.

đi ngang qua chỗ jungkook, anh rất tự nhiên ngồi xuống, cậu dùng ánh mắt đề phòng đối diện với anh.

"sợ cái gì? anh có làm gì mày đâu"

"nhưng..anh đang tức giận, rất đáng sợ"

"mới từ busan lên à? tối rồi sao không về mà ngồi đây"

taegi | text | ins | hey, chơi đấu kiếm hong? Where stories live. Discover now