Chương 1: Giấu yếm.

12.6K 431 14
                                    

Chương 1

Convert: Vespertine

Edit: Mina

Trong phủ, bọn nha hoàn đều nói Nhị gia là người xấu.

Mà hôm nay, nàng được lão thái thái chỉ định làm nha hoàn thông phòng của Nhị gia.

Số mệnh của nàng khổ quá mà.

Dư An hít hít mũi, muốn tìm chốn không người lẳng lặng khóc một lát.

"Chỉ vì mấy cái yếm này ngươi bắt ta đợi mười lăm phút?"

Đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói.

Dư An hoảng sợ, quay đầu nhìn, thấy Nhị gia đứng sau lưng đang nhíu mày.

"Nhị, Nhị gia, xin, xin lỗi," nàng lắp bắp, "Ta, ta chuẩn bị xong rồi."

Tuân Quan Lan dùng đầu ngón tay móc ra một chiếc yếm phai màu, nhìn nàng: "Cái yếm ngươi mặc trên người cũng cũ như này à?"

Mặt và tai Dư An đỏ bừng, rụt người lại trước cửa tủ, cúi đầu không biết nói sao.

"Cởi ra rồi hẵng lên giường, nếu không ta ném ngươi ra ngoài đó." Tuân Quan Lan thả lỏng tay, yếm rơi xuống.

Xem ra Nghênh Hoan các nàng ấy nói không sai, tính tình của Nhị gia thật sự tệ.

Dư An nhụt chí.

"Đến đáp lời cũng không biết sao?"

Lúc này Dư An mới phát hiện Nhị gia chưa rời đi, vội vàng đáp: "Vâng, thưa Nhị gia."

Thật chẳng hiểu sao lão thái thái lại đưa một nha hoàn đần độn như này đến đây, hắn vì nghe tên thấy ổn nên mới nhận.

Tuân Quan Lan xoa xoa mi tâm, đi đến mép giường ngồi xuống, chợp mắt nghỉ ngơi.

Dư An không dám tần mần, trốn vào một góc cởi yếm, đỏ mặt giấu nó vào chung với đống yếm ban nãy Nhị gia mới bới ra.

Tới bên mép giường, rũ đầu nhỏ giọng: "Nhị, Nhị gia, ta xong rồi."

Tuân Quan Lan mở mắt, nhìn ngực nàng: "Lên đây."

Dư An cởi giày, bò từ cuối giường vào bên trong, nằm ngửa thẳng tắp.

Tuân Quan Lan thấy nàng cứng đờ hệt như khúc gỗ, tức khắc mất hứng.

Dư An chờ hoài chờ mãi, không thấy Nhị gia có động tĩnh gì. Trộm quay đầu nhìn hắn, thấy hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Không khỏi nôn nóng.

Chắc chắn ngày mai lão thái thái sẽ gọi nàng qua hỏi chuyện, nếu biết nàng hầu hạ Nhị gia không chu đáo, thế nào cũng không vui cho xem.

Dư An mong ngóng nhìn Nhị gia, tóm lấy góc chăn rối rắm: "Nhị gia, ngài không, không muốn ta sao?"

Tuân Quan Lan chậm rãi mở miệng: "Không có hứng."

Hình như ma ma chưa dạy nàng nếu Nhị gia không có hứng thì nên làm thế nào.

Dư An mờ mịt: "Vậy làm sao thì Nhị gia mới có hứng?"

[EDIT] [H] VÂNG, THƯA NHỊ GIA | CHÁ CHÁWhere stories live. Discover now