Chương 23

6K 452 18
                                    

Chương 23: Nhớ anh Hiện lắm

Nửa tháng không gặp, Khâu Dương hơi béo ra, môi hồng răng trắng, mái tóc mềm mại hơi dài, rũ xuống trán

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nửa tháng không gặp, Khâu Dương hơi béo ra, môi hồng răng trắng, mái tóc mềm mại hơi dài, rũ xuống trán. Gương mặt vốn trắng nõn giờ như sáng bừng lên, đôi mắt long lanh rực rỡ, thấy Tần Hiện, hai lúm đồng tiền bên má hiện lên thật rõ nét.

Khâu Dương không phát hiện nét kinh ngạc bên trong đôi mắt của Tần Hiện, cậu vui sướng ôm lấy anh, cậu vốn định ôm một xíu là tốt rồi, nhưng lúc cậu chuẩn bị thả ra thì lại không nhích được.

Cả người cậu bị Tần Hiện ôm chặt vào lòng, không khí mùa thu mát rượi trốn trong áo khoác của Tần Hiện, hơi lạnh xông vào mũi cậu làm cậu hắt hơi một cái.

Tần Hiện khẽ hỏi: "Có nhớ anh không?".

Khâu Dương đáp một tiếng vang giòn: "Nhớ!".

Tiểu Hôi ngồi xổm dưới đất, ngẩng đầu tru với Tần Hiện, Khâu Dương cười ha ha, nhìn Tiểu Hôi rồi nhìn Tần Hiện; "Tiểu Hôi cũng nhớ".

"Dương Dương với Tiểu Hôi, ai nhớ anh hơn nào?".

"Ơ?" - Khâu Dương há hốc mồm, nghe anh hỏi, thế là cậu suy nghĩ vấn đề này một cách nghiêm túc, cuối cùng cho ra một kết luận, cậu ngập ngừng: "Em nhớ anh hơn Tiểu Hôi".

Tần Hiện buồn cười: "Sao còn lưỡng lự thế".

Khâu Dương muốn biện minh cho mình, lời đã đến miệng nhưng rồi cậu xấu hổ sờ chóp mũi.

"Anh Hiện có đói không, em đi nấu cơm cho anh".

Tần Hiện đi nửa tháng, mỗi ngày Khâu Dương đều vào bếp, cũng học được mấy món đa dạng.

Tần Hiện nhíu mày: "Ân cần đến vậy à?".

Khâu Dương vội vào bếp, Tần Hiện tốt với cậu như vậy, cậu chỉ học làm mấy món cho anh ăn, có gì mà ân cần chứ? Đó là việc nên làm mà!

Cậu ăn nhờ ở đậu, không cần giặt quần áo, nhà có dì giúp việc dọn dẹp luôn, anh còn bỏ tiền thuê gia sư cho cậu, cậu chẳng cần làm, chẳng cần nghĩ ngợi bất cứ thứ gì.

Tần Hiện đối xử tốt với cậu quá.

Khâu Dương không nhìn đường, trán va vào ván cửa. Tần Hiện nghe một cái ầm, quay đầu lại nhìn thử, xém chút nữa là phun hớp nước mới uống ra ngoài.

Anh đặt ly nước nóng xuống rồi đi qua, lòng bàn tay bao lấy cái ót của Khâu Dương. Khâu Dương xoay mặt lại, làm cái trán đỏ chét lộ rõ.

Nhóc Ăn MàyWhere stories live. Discover now