Chương 94 - Giáng sinh của tình nhân

220 10 0
                                    

~ Yêu em lâu hơn bất kì ai ~

Tuy rằng là tháng mười hai, nhưng ngày hôm sau mặt trời vẫn rất đẹp. Lúc giữa trưa, Dạ Phong Vũ ngồi trên ghế ở mảnh rừng nhỏ trong lâu đài, chia nhau ăn một hộp gà chiên với MOKA.

"Gâu!" Chó lớn nằm trong lòng cậu, mặc một cái áo lông màu đỏ với xanh lục biếc, nhìn vừa vui mắt lại vừa đáng yêu........ tuy rằng hình dung này không phù hợp với thân hình cho lắm.

"Muốn đi về không?" Dạ Phong Vũ xoa đầu nó, "Hay là muốn đi chơi một chút?"

MOKA thè lưỡi giả chết.

"Chúng ta đi chơi thể thao." Dạ Phong Vũ mạnh mẽ kéo nó dậy.

Chó lớn dán cái bụng xuống mặt đất, bốn chân xòe ra, ánh mắt kiên nghị.

Muốn phơi nắng!

"Bây giờ là thời gian ngủ trưa của nó." Quản gia đi tới.

"Tôi biết." Dạ Phong Vũ đứng lên, "Nhưng dạo này nó thật sự quá béo rồi."

"Chuyện này có thể giao cho người khác làm." Quản gia nho nhã lễ độ nhắc nhở, "Hôm nay ngài còn chưa ăn trưa."

Dạ Phong Vũ quơ quơ chiếc hộp không: "Nhà bếp rất bận, tôi có thể tự giải quyết."

"Hôm nay lâu đài sẽ có rất nhiều người." Quản gia rất hàm súc.

"Được rồi." Dạ Phong Vũ cười cười, "Rất xin lỗi, tôi lập tức về đây."

"Đây cũng xuất phát từ góc độ cân nhắc an toàn." Quản gia đưa dây xích của MOKA cho cậu, "Buổi tiếc sẽ kết thúc lúc chín giờ."

"Còn bảy tiếng nữa." Dạ Phong Vũ hỏi, "Có thể đến thư phòng không?"

"Chỉ cần đảm bảo vẫn luôn ở trong nhà, ngài có thể đi bất cứ đâu." Quản gia trả lời.

MOKA thật ra không hề có ý kiến với việc này, chạy về nhà chui vào ổ mềm mại của mình, tiếp tục nhắm mắt ngủ vù vù. Dạ Phong Vũ ôm một tập tài liệu ngồi trên thảm bên cạnh nó, giúp Augustine chỉnh sửa từng tập ghi chép, cho đến khi quản gia bật đèn lên, mới phát hiện trời đã tối dần, còn có tuyết rơi.

Có tiếng nhạc ồn ào mờ hồ, Dạ Phong Vũ nhét tay vào túi áo, bưng trà nóng đứng bên cửa sổ nhìn xa xa mà xuất thần, lại đột nhiên bị người ôm lấy từ phía sau.

"Vì sao không ngoan ngoãn ăn tối?" Augustine cúi đầu ghé vào tai cậu hỏi.

"Chỉ vì hỏi cái này?" Dạ Phong Vũ cười quay lại, "Tiệc hình như còn chưa kết thúc, anh lại nửa đường biến mất có sao không?"

"Có Phillip ở đó, không cần lo." Augustine lấy tách trà đi, "Vẫn ở đây xem tài liệu sao?"

"Ừ." Dạ Phong Vũ tựa vào ngực anh, "Trong sảnh vui không?"

"Năm nào cũng như vậy, có điều sang năm chắc là sẽ thú vị hơn một chút." Augustine xoay người cậu lại.

Trò chơi tình nhânWhere stories live. Discover now