Hồi 1

75 2 0
                                    

Hiện tại 11h30 phút đêm ngày 24/12/2019. Tại Quảng trường Tô Châu, Trung Quốc.
Hôm nay là lễ giáng sinh. Xung quanh mọi người đều rơm rả cùng nhau dạo phố, các cặp tình nhân tay trong tay vui đùa. Họ cùng nhau ăn uống, có người đi thành hội có người đi cặp, cũng có người đi dạo một mình ngắm cảnh. Tiếng cười nói rôm rả cả một khoảng trời. Cô cũng là trong nhóm người đi dạo một mình trong đêm nay. Không phải cô không có bạn. Cô có rất nhiều bạn đó chứ. Cuộc sống của cô chưa bao giờ thiếu người cả. Chỉ là hôm nay cô từ chối mọi lời mời. Một mình tản dạo trong đêm. Cô nhìn các cặp đôi tình nhân, mỉm cười khẽ cuối đầu trầm tư. Dáng người nhỏ nhắn càng làm cô thêm trở nên cô độc. Cô gái nhỏ mặc chiếc áo hoodie trắng quần jeans xanh. Đầu đội nón len. Bịt khẩu trang kín. Khó có ai để ý được mặt cô.
Cô dừng bước chân nhìn về hướng tivi lớn ở quảng trường, trong màn ảnh là hình ảnh của Cúc Tịnh Y, người mẫu khiêm diễn viên đang rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Cô gái trong đó đang cười tươi mang lời chào giáng sinh đến mọi người với đủ vẻ mặt khiến người xem nhìn đến cuốn hút. Thế nhưng trong ảnh lại khác với ngoài đời thực. Vẫn là khuôn mặt ấy, dáng người ấy nhưng cô của đời thật cô đơn và trầm tư hơn nhiều.
Cô thầm nghĩ phải chi có anh ở đây. Năm nay cô có lẽ sẽ có một buổi lễ giáng sinh hạnh phúc lắm. Lòng bất chợt nhớ đến anh.
Nghĩ đến anh, cô nghĩ về ngày cô gặp anh. Hôm đó cô có buổi kí tặng tại tầng 2 của trung tâm Ace.
Fan đứng xung quanh rất đông hò reo tên mình. Đối với người nghệ sĩ như cô. Lượng fan như vậy là rất hùng hậu. Huống chi hôm nay chẳng phải ngày nghỉ. Vị trí của cô hiện tại gần như đứng nhất trong dàn diễn viên, ca sĩ nữ bây giờ. Điều đó làm cô cảm thấy thật hạnh phúc và cảm động, giấc mơ nổi tiếng của cô đã thành hiện thực.
Trong buổi kí tặng, cô nghe fan gọi to Vỹ Lương , Vỹ Lương. Đây là người cô đang hợp tác quảng bá chung một bộ phim truyền hình. Vì trong phim quá đẹp nên mọi người đã ghép cô và anh là cặp đôi chân ái năm nay. Vỹ Lương lớn hơn cô 3 tuổi, là diễn viên mới nổi, khá điển trai, là người vui tính.
Vỹ Lương chạy đến cạnh giả làm fan trêu lời chọc cô "Tiểu Cúc à. Anh hâm mộ em lắm. Anh xin chữ kí em được không? Trên đó viết Mãi ở cạnh Duệ Doanh (nhân vật nam do Vỹ Lương thủ vai)"
Fan ở dưới reo hò "Kí đi, Kí đi, tụi em ủng hộ anh chị" " Trời ơi đẹp đôi quá ba má ơi. Tới luôn đi anh. Tiểu Cúc nhà bọn em ế lâu rồi." " Cặp này mà thành đôi, em nguyện ế suốt đời" pla pla pla.
Lúc này mặt Cúc Tịnh Y đã sớm đỏ vì ngượng. Cô nháy mắt ra hiệu cho anh ngừng lại, nhưng đám fan hiểu nhầm cô liếc mắt đưa tình càng la hét nhiều hơn. Kí vội vã cho xong, cô sắp ngượng đến chín cả mặt rồi. Vỹ Lương đạt được mục đích. Cười haha cầm chữ kí đá mắt bỏ đi.
Thở phào nhẹ nhõm, thánh gây rối đã đi, cô an tâm quay lại buổi kí tặng của mình. Lúc gần cuối giờ, chỉ còn một người nữa là xong rồi. Cô làm đủ trò các kiểu để chuẩn bị ra về. Fan được dịp ngắm cô thoả mãn. Sau khi dần lui về phòng nghỉ. Trên đường đi vào, bất chợt sau lưng có người lên tiếng " Xin dừng bước".
Nhóm người của cô quay lưng nhìn lại thì thấy người vừa lên tiếng là một thanh niên độ khoảng 25 tuổi, cao khoảng 1m88. Mái tóc nâu được vuốt keo nhẹ, da trắng nõn, môi đỏ. Anh mặc một cái áo sơ mi trắng quần tây đen. Hai nút áo trên không cài. Cơ ngực như ẩn như hiện trông vừa trang nghiêm vừa có chút quyến rũ. Khuôn mặt so với Dương Dương thì không hề kém sắc chút nào. Một mĩ nam thực thụ. Anh hướng về phía cô. Chìa tờ giấy ra " Cô giúp tôi kí vào, trên đó ghi Tiểu Trúc sinh nhật vui vẻ."
Quản lý của cô thấy vậy liền định đưa tay ngăn cản. Thế nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại rất muốn kí cho anh. Cô đưa tay ra hiệu quản lý bảo không sao. Sau đó cầm lấy tờ giấy trên tay anh viết vào, mỉm cười đưa lại cho anh. Cô khẽ chào "Tiểu Trúc mau về nghỉ ngơi sớm nhé." Anh chỉ đáp cảm ơn rồi quay lưng bước đi. Lần đầu tiên có một người fan thấy thần tượng lại thản nhiên như vậy, khiến cô vừa buồn cười vừa có cảm xúc gì đó rất lạ ở trong lòng.
Nhanh chóng công việc quay cuồng khiến cô quên mất anh. Hôm nay cô ở đài truyền hình quay một game show về ăn uống. Cô là người rất thích ăn nên chương trình này làm cô rất háo hức.
Trong giờ giải lao, cô tranh thủ đi uống nước. Bất chợt lướt qua một thân ảnh rất quen mắt. Cô dừng bước quay đầu lại "Anh gì đó ơi. Hình như tôi gặp anh ở đâu rồi thì phải."
Thanh niên áo sơ mi xanh đậm quần tây sẫm màu quay lại nhìn cô hiếu kì. Nhận ra người quen, cô vui vẻ chạy lại chào hỏi " Anh là tiểu Trúc đúng không? Anh làm ở đây à?"
    Người thanh niên mĩm cười nhẹ, cái cười làm lòng cô cảm thấy ngọt ngào.
   "Tôi không phải tiểu Trúc, tôi tên Tô Hạo, tiểu Trúc là em gái tôi và tôi không có làm ở đây." Anh đáp.
Tô Hạo, Tô Hạo cái tên cũng đẹp như anh vậy, cô thầm nghĩ.
Cô à lên một tiếng nhìn anh mỉm cười, hoá ra anh không phải hâm mộ mình mà là em gái anh.
    Cười bẽn lẽn chữa ngượng. "Hì hì mình có duyên thật, lại gặp nhau lần hai nha. Anh ăn cơm chưa?"
    Cô thầm nghĩ Cúc Tịnh Y ơi Cúc Tịnh Y, mày cũng có lúc hỏi mấy câu ngốc nghếch vậy sao...
Anh nhìn cô khẽ mỉm cười " Tôi hiện tại có việc phải rời khỏi đây, tôi nhớ không lầm em sắp đến giờ quay rồi đó. Đi nhanh lên để muộn giờ"
"Ấy chết, em quên mất. Cám ơn anh nhé." Cúc Tịnh Y vừa nói vừa lúng túng chạy. Chợt nhớ ra vẫn chưa xin cách liên lạc, quay lại thì người đã đi mất. Phía bên này quản lý thúc giục " Tiểu Cúc nhanh lên còn 5p nữa quay rồi."
Cô lủi thủi chạy đi.
     Từ xa anh nhìn cô, ý cười sáng lạng rồi quay lưng đi về phía chiếc Audi trắng đang đợi.
     Một buổi sáng đẹp trời, Cúc Tịnh Y còn cuộn tròn trong giường ngủ. Hôm nay cô không phải đến trường quay. Hiện tại đã 9h nhưng cô thật sự chẳng muốn thức dậy.
Rừm rừm *tin nhắn đến*
Lười biếng mở mắt. Cô mặc kệ tiếp tục ngủ. Mãi cho đến gần trưa chị quản lý mang đồ ăn đến cô mới lò mò ngồi dậy mở điện thoại ra xem. Người trong giới giải trí thường dùng hai chiếc điện thoại. Một chiếc cho công chúng và một cho bản thân mình. Cô cũng vậy chiếc Oppo cô dùng như để quảng cáo cho sản phẩm đại diện hiện nay của cô, chiếc còn lại Iphone XS cô dùng như đúng sở thích của mình. Uể oải mở tin nhắn trên Iphone ra xem "Tiểu Cúc, tối nay có rảnh không? Con ghé nhà thăm ông nhé. Ông vừa về."
Đọc xong tin nhắn cô tỉnh ngủ hẳn. Gia gia là người thương cô nhất. Đã gần 1 năm nay, gia gia của cô đến Châu Phi cứu trợ trẻ em nghèo, cuối cùng cũng trở về rồi. Thật nhớ gia gia quá đi mất. Trả lời tin nhắn xong cô vội vã đi tắm rửa, sửa soạn chút rồi liền gọi quản lý chở giúp về nhà.
Từ nơi cô ở đến nhà ba mẹ đi xe cũng mất khoảng 30p. Xe dừng trước cửa nhà, cô chào người quản lý rồi đi vội vào nhà.
"Ông ơi cháu về rồi nè." Hình chưa thấy thì tiếng đã vang. Hôm nay Cúc Tịnh Y mặc áo cổ lọ màu da cùng quần thun đen. Tóc xả dài ngang eo. Dù chỉ là đồ đơn giản mặt ra ngoài. Vậy mà vẫn giữ được thần thái người nổi tiếng. Trông không khác gì đi chụp cho tạp chí nào đó.
Mẹ Cúc ra mở cửa. Thấy con gái liền cưng nựng ôm hôn. Sau đó không quên dặn dò "Hôm nay ông nhà có khách. Con ra chơi cùng ông. Khó lắm mới có ngày nghỉ thế này. Hôm nay mẹ đặc biệt chuẩn bị cho con toàn món thích. Mau vào."
"Dạ mẹ" Cúc Tịnh Y cười đáp rồi bước theo Mẹ Cúc vào trong.
Trên ghế sofa lúc này có gia gia, ba và một vị tiền bối khác nữa.
Cúc Tịnh Y lễ phép chào mọi người.
"A Bảo bối của ta, mau mau vào ông nhìn cháu xem. Càng lớn càng giống gen ông xinh quá trời nha haa." Gia gia nhà cô được cái rất thích tâng cháu ngoại. Đặc biệt rất thích tán dương cô với người khác. "Giới thiệu với cháu đây là bác Tô, bạn ông quen được khi làm việc ở Châu Phi. Tô lão, cháu gái cưng của tôi đó. Cứ gọi nó là Tiểu Y. Tôi nói cháu tôi được mệnh danh cháu dâu quốc dân có sai biệt không haha" Cúc lão tự hào giới thiệu.
"Bác Tô đừng nghe lời Gia gia cháu nói. Gia gia chỉ đang chọc cháu thôi." Cúc Tịnh Y ngượng ngùng nhìn Tô lão đáp.
"Haha không phải lần đầu ông nghe ông ta khen về cháu. Ngày nào lão già này cũng mang cháu ra làm chuyện tám phiến. Nay nhìn cháu ta cũng thầm nghĩ muốn cháu làm cháu dâu ta nha." Tô lão nhìn Cúc Tịnh Y cười hiền hậu. Cô bé này nhìn rất vừa mắt ông nha.
"Cháu nào có đến mức vậy. Bác Tô đừng nghe gia gia cháu nói bậy. Cháu xuống bếp phụ mẹ ạ." Cúc Tịnh Y cười ngượng ngùng đáp nhanh rồi len lén chạy đi.
Không phải được nghe khen cô còn ngượng. Người khen cô xếp cả hàng dài. Khen đủ thứ trên trời dưới đất. Họ tung hô cô như mỹ nhân 4000 năm mới xuất hiện của Trung Quốc, con dâu quốc dân... Nhưng nghe từ người nhà vẫn là chưa có quen tai lắm.
Hai lão già nhìn theo đá mắt cười to.
Tô lão gia cùng Cúc lão gia hàn thuyên được một lúc thì chuông cửa reo lên.
"Hạo nhi đến rồi" Tô lão gia lên tiếng. Cúc Tịnh Y nghe thấy tên Hạo trong lòng liền nhớ đến anh lập tức đi mở cửa xác minh.
Mở cửa ra cô vừa mừng vừa bất ngờ, thật sự là Tô Hạo. Tô Hạo đứng trước cửa, tay cầm một túi quà nho nhỏ. Đoán chắc là rượu vì gia gia cô rất thích rượu. Hôm nay Tô Hạo mặc một chiếc áo thun trắng quần jeans. Size người anh cực chuẩn làm tôn lên các đường nét vừa khoẻ khoắn vừa quyến rũ. Cô chớp mắt không ngừng, nhỏ miệng nói "Tô Hạo chào anh."
"Uhm. Anh đến tìm gia gia. Gia gia còn trong đó không?" Tô Hạo nhẹ giọng đáp.
"Tô Hạo, vào đi cháu. Ông trong đây nè." Tô lão gia đáp to.
Anh cầm quà bước vào gặp Cúc ba Cúc mẹ chào hỏi" Con có chút quà biếu mọi người ạ."
Cúc mẹ lần đầu thấy Tô Hạo thầm nghĩ" trời ạ sao lại có đứa trẻ nhìn một phát thấy ưng vậy nè." Cúc ba nghĩ "Hợp, thật hợp với Tiểu bảo bối nhà mình nha." Hai vợ chồng nhìn nhau tủm tỉm mỉm cười.
"Mau vào đi cháu Tô. Ông đợi các cháu ở phòng khách đấy." Nói xong mẹ Cúc đẩy Tô Hạo ba Cúc đẩy Cúc Tịnh Y về hướng phòng khách. Ngồi nói chuyện được một lúc nhà Cúc gia đều cảm thấy rất thích tính cách Tô Hạo. Một đứa trẻ thông minh, lễ phép. Đặc biệt họ nhìn ra được hai đứa trẻ nhà họ cũng cảm mến nhau. Nói chuyện một lúc thì cũng đã 6h tối. Cúc lão mời Tô lão cùng Tô Hạo ở lại dùng cơm tối. Sau khi dùng cơm xong. Cúc Tịnh Y có lịch trình ngày mai nên xin về trước. Tô lão gia thấy vậy liền hướng Tô Hạo gọi "Hạo nhi. Cháu đưa Tiểu Y về đi. Ông ở lại chơi với Lão Cúc một hôm. Không cần quay lại đón." Nói xong nháy mắt nhìn Tô Hạo cười cười.
Tô Hạo nghe xong gật đầu hướng Cúc Tịnh Y hỏi " Anh đưa em về nhé." Tịnh Y khẽ gật rồi cuối đầu e thẹn.
"Bà xem con nó e thẹn kìa. Da mặt mỏng quá mất mặt nhà họ Cúc ta quá đi." Cúc ba thâm ý lên tiếng. Cúc mẹ bên này kéo tay Tô Hạo nói "Nhà Tiểu y ở tầng 2 khu X. Nhờ con đưa con bé về giúp hai bác" nói xong quay sang nhìn Cúc Tịnh Y "Hai đứa về cẩn thận nhé. Tiểu Y về nhà nhớ nghỉ ngơi sớm. Có thời gian lại về nhà nhé."
Cúc Tịnh Y gật đầu hướng ra xe ngồi vào vẫn không quên vẫy tay chào hai ông và ba mẹ cho đến khi họ vào nhà.
Tô Hạo lúc này ở trong xe nhìn . Cúc Tịnh Y một hồi liền chồm qua người về hướng cô. Lúc này cô giật mình co người lại hướng anh phòng thủ. Anh cười nói "Em quên khoá dây an toàn. Anh giúp em." Nói xong anh chồm người qua người Cúc Tịnh Y kéo dây mang khoá cho cô. Tiếp xúc gần như thế cô ngửi được trên người anh có mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Lúc này càng làm Cúc Tịnh Y tim đập loạn xạ.
Anh bắt đầu lái xe. Trên đường chẳng ai nói với ai câu nào. Cô chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài đến thích thú. Mãi đến khi anh lên tiếng cô mới giật mình nhớ lại vẫn còn có anh trên xe.
"Y Y. Có hứng thú đi dạo sao."
"Em rất thích cuộc sống đêm ở đây. Yên tĩnh rất nhiều so với trốn phồn hoa thành phố" Cúc Tịnh Y nhàn nhã đáp. Dù hiện tại cô có đủ thứ mà ai cũng mong muốn. Nhưng sao chốn bình yên cô tìm lại mãi chẳng thể thấy được.
Anh cười không nói. Dừng xe lại xuống xe trong sự ngỡ ngàng của Cúc Tịnh Y. Mở cửa xe cho cô anh chìa tay mình ra "Anh đưa em đi dạo một chút." Cúc Tịnh Y lúc này nửa muốn nửa lại sợ, ai bảo cô là người của công chúng, làm gì cũng đều phải nhìn trước ngó sau đến nỗi trong cô dần dần tạo nên tính đề phòng cao độ. Nhưng ở anh cô lại cảm giác an toàn và được che chở. Đặt tay mình lên tay anh rồi bước xuống xe.
Cô cùng anh đi tản bộ. Cả hai đều không nói với nhau lời nào. Anh chậm rãi đi bên cạnh cô. Hôm nay cô mang đôi giày thể thao nên đi cạnh anh trông cô thật nhỏ bé. Anh lẳng lặng đi theo cô, gió hướng nào anh lại đi hướng đó che chắn cho cô, làm lòng cô rất đỗi ngọt ngào. Lâu rồi cô mới có cảm giác được che chở như vậy. Dù là trong giới có rất nhiều đồng nghiệp cũng bày ra đủ cách nhưng không hiểu sao đi bên cạnh anh cô lại thích thú như vậy. Chẳng cần phải nhiều lời, cũng không cần bày tỏ, làm trò này trò kia. Im lặng nhưng hiệu quả cao. Tản bộ được một lúc anh bảo trễ rồi. Cô gật đầu đi về xe.
Đến nhà cô, anh bước xuống mở cửa giúp cô. "Uhm... cám ơn anh." Cô định nói có thể lần sau đi như vậy không nhưng không cách nào mở miệng ra được. Cô cuối đầu quay vào nhà.
"Y Y. Khoan đã. Lần sau cùng anh đi nữa nhé" Tô Hạo mở lời.
Cúc Tịnh Y như mở được nước cờ trong bụng liền lấy bút ra. Cầm tay anh viết lên một dãy số. Viết xong liền một mạch đi thẳng vào nhà. Tô Hạo cười khẽ rút điện thoại ra lưu lại số rồi lên xe chạy đi.

Chegaste ao fim dos capítulos publicados.

⏰ Última atualização: Sep 20, 2019 ⏰

Adiciona esta história à tua Biblioteca para receberes notificações de novos capítulos!

Duyên trời địnhOnde as histórias ganham vida. Descobre agora