Xem mắt

4 0 0
                                    

                     Mấy năm nay tôi đã không còn mặn mà với chuyện tìm kiếm một người ở bên cạnh nữa rồi. Dường như vận xui sẽ theo tôi đến suốt đời, lúc đầu bởi vì mẹ giục nhiều quá nên tôi cũng đã thử đi xem mắt vài người, nhưng có vẻ đúng là có vấn đề thì mới phải đi xem mắt, chẳng người đàn ông nào là có triển vọng cả. Nếu anh ta không quá nhút nhát kì lạ, thì cũng vô duyên tự cao. Có người trông còn cực kì điển trai, cao 1m89, ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, trẻ trung lại cực kì lịch sự, ấy vậy mà sau buổi gặp mặt đầu tiên, nhắn tin trò chuyện, bật đèn xanh hết cỡ, anh và tôi cả ngày cũng chỉ có 3 lần trò chuyện: "Em dậy ăn sáng chưa?", "Em ăn trưa chưa?", "Em ăn tối chưa?".. Tôi cảm thấy anh ta thật sự dễ chịu, vừa mắt nên cố gắng hết sức mà anh vẫn chỉ hỏi đã ăn chưa nên đành phải từ từ tách khỏi anh chàng. Dù rằng tôi đây còn rất trẻ, 26 tuổi, nhưng có lẽ cha mẹ cô đã quá sốt ruột, bởi tôi chưa từng yêu đương lấy một lần. Rõ ràng tôi cảm thấy mình không tính là quá tệ: 1m60 chuẩn, 80-65-90 tuy ngực hơi nhỏ một chút nhưng cũng không tính là vấn đề quá lớn đi, tại sao vẫn không có ai để ý?

- Thứ 7 này đi ăn beefsteak không con gái? – Bà Liên hớn hở đi từ nhà trong ra hỏi cô con gái rượu đang ngồi chơi điện thoại ngoài sofa.

- Thật hả? Ăn gì vậy mẹ? – Tôi bỏ điện thoại xuống, ngẩng mặt lên.

- Thật.

- Mẹ à, có phải mẹ lại có âm mưu gì không? Làm gì có chuyện tốt như thế được? Nếu có steak, mẹ và bố đã dắt tay nhau đi ăn từ lâu rồi, làm gì mà đến lượt con?

- Mẹ có một người bạn, con trai của bạn thân của bác đó mới đi du học về, tình hình trong nước còn chưa hiểu, muốn đi thăm thú, tìm hiểu một chút. Mấy người già như mẹ và các bác biết chỉ trỏ đi đâu, hai đứa bằng tuổi nên mẹ nghĩ con thích hợp hơn. Người ta còn nói sẽ mời con đi ăn đủ món con muốn, mẹ cảm thấy chắc chắn con sẽ thích nên mới nhận món hời này cho con. – Bà Liên chột dạ

- Được được. Con sẽ đi, nhưng đây là lần cuối nhé, con không đi xem mắt nữa đâu. Chả hiểu mẹ duyệt hồ sơ thế nào mà toàn gặp phải những người kì quái. – Tôi bó tay trước mấy cái lí lẽ của bà Liên. Mấy chuyện này tôi sớm đã quen rồi.

                        Không quá hy vọng nhưng tôi dù sao cũng chưa từng trong mối quan hệ yêu đương với ai cả, cho nên vẫn luôn hiếu kì một chút, cái gì cũng đều làm một mình nên cũng muốn có ai đó bên cạnh một chút, rõ ràng bản thân cũng là một cô gái ưu tú nên cũng một thể hiện cho đối phương hiểu một chút. Tắm gội đầu sạch sẽ, đánh nhẹ một lớp kem chống nắng, một lớp kem lót mỏng, một chút phấn mắt màu hồng nhẹ, kẻ đuôi mắt li ti, uốn mi, chải mascara, đánh son hồng nhạt một lớp, tiện đánh lên hai gò má ửng lên tự nhiên, lại một lớp son đỏ lòng môi, kết thúc là một lớp phấn phủ. Tôi mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo phông cổ tim trắng trơn, mặc sơ vin cùng một chiếc quần xuông đen lửng trên mắt cá chân, đeo thêm một chiếc túi da beo kẹp nách dây buông ngang eo, chưa hết, còn có thắt lưng mặt to, khuyên tai vòng màu vàng bản to, một chiếc đồng hồ DW dây da đen, viền mặt đồng hồ màu vàng đồng và một đôi sandals quai trắng, mảnh 5cm. Vô cùng trẻ trung, vô cùng cá tính, vô cùng sành điệu, tự nhìn mình qua gương tôi cũng vô cùng thán phục con mắt thẩm mỹ của bản thân! Bà Liên thấy Mỹ Tiên ra khỏi phòng vội bặm miệng cười, vậy mà kêu không muốn đi xem mắt nữa.

- Làm gì mà lâu thế, người ta đã ở ngoài đường lớn chờ con được 30 phút rồi đó.

- Hả? Anh ta tới đón con à? Đúng là đi nước ngoài về, khái niệm thời gian mạnh thật, làm cho người khác ngại ngùng quá đi. – Tôi như mở cờ trong bụng, có vể người đàn ông này không tệ.

- Con mau ra đi. Biển số xe là XX-XXXXX, xe màu đen.

- Được rồi, được rồi con đi đây.

                      Đi được một đoạn thì mồ hôi đã lấm tấm trên trán, mùa hè Hà Nội nóng thật đấy, làm cho mái tóc ngang vai buông xõa hờ hững của tôi nặng nề hơn bao giờ hết. Tìm thấy chiếc xe rồi, bắt đầu lại gần, tôi không biết nên ngồi ghê trước hay ghế sau nữa, lại gần kính phía bên lái phụ, gõ nhẹ, định hỏi có đúng người chưa thì người trong xe vươn tay mở cửa, ý bảo hãy vào xe. Tôi ngơ ngác một lúc, chả hiểu sao anh ta nhận ra được tôi chính là người hôm nay sẽ đi xem mắt với anh ta để mở cửa luôn chứ, nhỡ tôi là người xấu thì sao? Hoặc là do phần trang điểm hôm nay của tôi quá xuất sắc, khiến cho anh ta dù cảm thấy dù cho là người xấu vẫn cam tâm tình nguyện chui đầu vào lưới của tôi.

- Chào anh, tôi là Mỹ Tiên.

- Chào, tôi là Huy.

                Ngại quá, sao anh ta lạnh lùng thế nhỉ, trả lời mà mắt cũng không liếc tôi lấy một cái nữa. Cái kiểu này khiến tôi ngại đến không dám ngẩng đầu quay sang nhìn anh ta, đành phải liếc mắt ra ngoài xe ngắm nghía linh tinh. Bình tĩnh lại một chút, tôi bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, giọng người này quen quá. Tôi giả vờ lơ đãng liếc sang bên lái chính, chột dạ: không phải Đình Huy, không phải Đình Huy. Từ lúc nhận ra người ngồi bên cạnh, tôi cứ như người đi trên dây, cố gắng bình tĩnh rồi lại phủ nhận rằng mình nhầm lẫn, rồi lại hoảng sợ, thấp thỏm trong lòng, sao thế nhỉ, dù là cậu ta thì sao chứ, nhiều năm như vậy rồi, tôi đã sớm quên người này từ lâu rồi. Chiếc xe Audi nhẹ nhàng chạy tới một nhà hàng ven hồ Tây rồi dừng bánh, anh chàng kia đỗ xe xong thì vội vã xuống xe định chạy qua mở cửa xe thì tôi đã bước xuống từ lúc nào. Chúng tôi cùng nhau bước vào nhà hàng, tôi ước chừng đi sau lưng anh ta nửa bước, đầu cúi gằm xuống, khí khái thật sự không hợp với bộ đồ hôm nay của tôi đang mặc chút nào.

- Dạ nhà hàng Y xin chào anh chị, anh chị đã đặt bàn trước chưa ạ?

- Rồi, tôi là Đình Huy.

                   Thôi, thế là xong rồi, anh ta thật sự là Đình Huy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 20, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Quay lại tìm emWhere stories live. Discover now